Chương 4

31 4 0
                                    

(*) Bản chuyển thể thuộc quyền sở hữu của Nguyệt Tịch Hoa Thần, chỉ up wattpad và facebook, vui lòng KHÔNG reup dưới mọi hình thức!!

________________________________

10.

Tề Mặc mặc dù bị thương, nhưng mũi tên này không có độc, cũng không trúng trọng yếu nên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Lúc ta đến, ngự y vừa bôi thuốc cho hắn, đang băng bó vết thương.

Thái Hậu ngoài sảnh đang quở trách Lạc Dao liên tục đả thương Tề Mặc.

Lạc Dao sắc mặt khó coi, nhưng cũng không nuốt xuống lửa giận, "Hoàng thượng vì thần thiếp mà bị thương, thần thiếp đau lòng hơn bất kỳ ai, nhưng không phải thần thiếp muốn hại hoàng thượng, nếu như bắt được thích khách tìm ra chủ mưu đằng sau, thái hậu có thể trừng phạt hắn, cần gì phải ở đây quở trách thần thiếp."

"Hoàng quý phi to gan!"

Thái hậu cáu kỉnh đập bàn.

Nếu là Lạc Dao ngày xưa, nhất định sẽ ra vẻ "ta đúng" không sợ cường quyền. Nhưng bây giờ, nàng quỳ xuống với cái bụng ưỡn ra.

"Thần thiếp không nên cãi lại, xin thái hậu trách phạt."

Dù vậy, nàng vẫn nói một cách miễn cưỡng.

Cung nữ tùy tùng của nàng cũng quỳ xuống, "Thái hậu nương nương xin thứ lỗi. Hoàng quý phi đang mang thai, nếu muốn trừng phạt, xin hãy trừng phạt nô tỳ. Nô tỳ nguyện chịu phạt thay cho chủ tử."

"Hỗn xược! Ai gia cho phép ngươi nói chưa?"

"Đều đứng dậy hết đi."

Tề Mặc từ bên trong đi ra với khuôn mặt phờ phạc.

"Nhi thần cũng không có gì đáng ngại, chuyện này cùng Hoàng phi không có quan hệ gì, cũng xin Thái Hậu đừng trách tội."

Tề Mặc vừa nói, chủ tớ Lạc Dao cũng không quỳ nữa.

Lạc Dao nhìn Tề Mặc, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nàng đang mong chờ cái gì, bởi vì hắn một lần nữa không chút do dự cứu nàng, nàng là đang mong hắn khôi phục trí nhớ sao?

Ta chậm rãi mở miệng: "Hoàng quý phi không có tôn nghiêm, đắc tội với Thái Hậu, đắc tội với bề trên, thứ lỗi cho nàng vì đang mang thai, cấm túc ba tháng, chép kinh một trăm lần, để cho nha hoàn chịu đòn thay."

Nói xong ta liền quỳ xuống bái kiến ​​Thái Hậu.

"Thần thiếp không quản tốt Hoàng quý phi, xin Thái Hậu trừng phạt."

"Họa... Hoàng hậu, đứng dậy."

Tề Mặc vội vàng đỡ ta đứng dậy, ta không nhúc nhích, chờ Thái Hậu mở miệng.

"Phạt cũng phạt rồi, ai gia không nói ngươi nữa, đứng dậy đi."

Thái Hậu nhìn Lạc Dao, "Nhận phạt đi, sau này cho nhớ."

Lạc Dao không nói lời nào nữa, nàng chỉ nhìn Tề Mặc chằm chằm, nhưng Tề Mặc cũng không nhìn nàng.

Chủ tớ Hoàng quý phi rời đi, thái hậu hỏi ta có muốn cùng hồi cung hay không, lại bị Tề Mặc giữ lại.

[Zhihu] Hoàng Thượng Mất Trí NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ