Bộc bạch

109 5 0
                                    

Trời mưa tầm tả nói lên tâm trạng đậm buồn của anh . Thanh phố xô bồ này giờ chỉ còn những hạt mưa nặng . 

Tới lúc anh về tới nơi thì trời cũng đã là 4 giờ sáng . Anh cả người ướt đẫm mở cửa . 

Anh cũng không nghĩ rằng vợ mình vẫn còn thức mà ra chào mình . Theo thói quen mà anh bấm chuông cửa rồi mới chợt nhớ ra mới là sáng sớm thôi . 

Thế mà cửa lại mở ra . Người mở ra là vợ anh . Mới chỉ 4 giờ sáng mà thôi mà cô đã mặc tạp dề lên nấu ăn rồi . 

" Sao anh về sớm vậy Hyrukawa ! " - cô bất ngờ mà nói mặc cho trong lòng đã biết trước đáp án . 

" À quên ! Mừng anh về nhà ~ ! " - cô cười vui vẻ nói . 

Anh vẫn đứng trước cửa mà nhìn cô . Tóc đã có chút ướt vì dầm mưa vào nhà 

" Anh mau vào nhà đi chứ ! Sẻ bị cảm đấy ! " - cô giọng có chút lo lắng mà nhìn anh . 

Anh vô được tới nhà , tắm rửa rồi lên giường nhưng chỉ biết im lặng không nói một lời nào . 

Cô vậy mà cũng dỗ dành anh một lúc , thân xác đã to lớn nhưng tâm hồn thì vẫn mong manh như ngày nào . 

Anh kéo cô lên giường nằm . Ban đầu cô có chóng cự nhưng sau khi cảm nhận được sự buồn bả của chồng mình thì cũng nằm yên cho anh ôm . 

" Anh xin lỗi ! " - anh rúc vào hỏm cổ của cô mà nói nhỏ 

" Tại sao thế ? " - Cô có chút bất ngờ mà hỏi . 

" Xin lỗi vì đã lừa dối em " 

" Anh chẳng biết làm gì hơn khi nhìn những đứa em mình rơi vào nguy hiểm , vào giây phút nóng vôi mà anh đã đưa ra một quyết định sai lầm đó là tạo một gia đình giả để giúp các em mình . Hiện tại anh thật sự hối hận rồi Coral à " 

" Anh muốn nói ra sự thật với em . Cho dù em có muốn làm gì thì anh đều chấp nhận hết nhưng mong em đừng bỏ rơi anh được không ?  Anh đa lỡ yêu em mất rồi , hiện tại anh chỉ có em làm chỗ dựa mà thôi Coral ! " - giọng nói buồn bả của anh cầu xin cô 

Cô không nói gì mà chỉ quay lại ôm anh vào lòng , xoa xoa mái đầu vuốt keo gọn gàng 

Anh kể cho cô tất cả mọi chuyện , từ việc anh là điệp viên hay là việc gia tộc anh là gia tộc như thế nào anh cũng đều kể cho cô . Cô cũng chia sẻ về hoàn cảnh của bản thân mình . 

Hôm đó họ đã hiểu nhau hơn ai hết . Cứ thế mà họ ôm nhau ngủ thiếp đi tới 10 giờ sáng . Anh cũng không nghĩ rằng mình sẻ được một giấc ngủ ngon đến vậy . 

" Mẹ ơiiiiiiii ! " - bé Hoshi sáng sớm đã thấy lạ rồi . Mẹ bình thường dậy rất sớm nhưng hôm nay lại dậy trễ như vậy . Em cũng thương mẹ mà không đánh thức mẹ dậy mà đi học xong mua đồ ăn về cho mẹ . 

Hai người nghe tiếng con gái la ở phòng khách mà thức dậy . Anh cùng cô sau đêm nay cũng đã mặn nồng hơn . Hai người nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi đi ra ăn sáng . 

" Ba ! Sao ba về sớm vậy ? " - em bất ngờ mà nhìn cha mình đang đi phía sau mẹ 

" Chuyện đó tính sau nhé ! Chúng ta ăn sáng trước đã ! Mẹ con giờ chắc cũng lả người rồi " - anh nói rồi nhích ghế ra cho vợ ngồi rồi ngồi xuống ghế của mình . 

Tôi trở thành vợ của một điệp viên ! ( Yozakura Family )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ