ii

551 86 1
                                    

𓆝 𓆟 𓆞

Till vứt cái micro vào xó, khoang miệng anh thoang thoảng mùi máu tanh tửi đến khó chịu. Mới lúc nãy thôi, anh lại một lần nữa gân cổ lên mà hát, mà hét lên những nốt cao "thanh lãnh". Nhưng không thể, dây thanh quản anh cứng ngắc, từ cổ truyền đến cơn đau châm chích như bị kiến cắn hàng trăm nhát.

Chỉ là một nốt nhạc đơn giản thôi cũng nghẹn lại ở giữa chừng, dù có làm gì cũng không thể khiến nó trở nên hoàn chỉnh.

Till cảm thấy trống rỗng, cuốn họng vừa khô vừa đắng kể cả khi anh đã uống vài cốc nước. Anh có ảo giác như sự sống đang chậm rãi bị rút ra khỏi cơ thể.

Anh tuyệt vọng. Song để giữ cho bản thân không đánh mất lý trí, Till thường sẽ tìm cho mình một vài niềm vui nho nhỏ.

Sau lần gặp mặt không tưởng kia, không hiểu vì lý do gì mà cứ cách ngày là Till lại đến cạnh mõm đá để tìm Ivan. Và như thể biết anh sẽ đến, hắn luôn có ở đó. Kể cả khi thấy anh không bị thương hay đau ốm gì, hắn cũng không đuổi người đi. Nhân ngư sẽ níu lấy vạt áo anh bằng đuôi cá, giữ anh lại rồi kể đủ thứ chuyện trên đời.

Hôm nay cũng là một ngày như thế.

"Till cứ lơ đãng mãi, không chú ý đến tôi."

"Ừm, bây giờ sẽ chú ý." Anh theo thói quen xoa nhẹ cổ họng, cứ mỗi khi ở cùng Ivan là cơn đau âm ỉ vẫn luôn hành hạ anh ngày đêm sẽ dịu lại, thậm chí cả giọng nói cũng bớt đi phần khó nghe, gai ốc. "Cậu kể đến đâu rồi?"

Ivan nghe anh hỏi liền xụ mặt, thế nhưng hắn vẫn đáp: "Đến thành phố toạ lạc cạnh vịnh biển mà tôi từng sống."

"À."

Người cá cũng không để ý đến sự hời hợt của anh, hắn lại tiếp tục luyên thuyên kể chuyện.

Ivan hay trốn dưới những rạn san hô để quan sát cuộc sống của con người. Đó là một đô thị phồn vinh với vô số những lễ hội. Vào những dịp lễ quan trọng, người dân ở đó sẽ bắn pháo hoa lên bầu trời đêm tĩnh mịch. Pháo hoa sáng rực, chói loá đến mức có thể che kín cả một vùng trời.

Ban đầu Ivan thích lắm, hắn cứ nghĩ đó là mặt trời đột ngột tỉnh giấc trong đêm. Nhưng dần dà, nhân ngư nhận ra những đoá hoa lửa kia dám làm lu mờ đi ánh sao mà hắn yêu quý.

"Thế nên tôi không thích pháo hoa nữa." Ivan vừa kể vừa nhớ lại về những đêm trời sáng trưng, tiếng pháo nổ làm rung chuyển màng nhĩ. "Chúng chói lắm, cơ mà chỉ một chút đã tàn. So với đó tôi thích những ngôi sao sẽ toả sáng mãi mãi hơn."

"Cậu không biết nhỉ? Các ngôi sao cũng sẽ có lúc tàn lụi đó. Bùm! Nổ tung!" Till chợt nổi tính xấu, anh tỏ vẻ đắn đo như một bậc phụ huynh mẫu mực nói cho đứa con nhỏ rằng ông già Noel không tồn tại.

Nụ cười trên khoé môi của Ivan khựng lại, hắn không tin được mà nhìn anh, cái đuôi dài vì đả kích mà cuộn lại thành một đoàn.

"Cậu nói dối." Hắn nhanh chóng phản bác.

Trong tâm trí của Ivan, những tinh tú xinh đẹp kia sẽ mãi mãi toả sáng. Hắn nghĩ trong khi nhìn anh. Chẳng phải Till cũng là một vì sao à? Thậm chí anh còn ấm áp và lấp lánh hơn bất kỳ ánh sao nào khác. Nếu những gì anh nói là sự thật, vậy thì đáng ra anh phải trông ảm đạm mới phải, giống như làn khói xám xịt xuất hiện cùng pháo hoa.

Nhưng anh đâu có như thế, Ivan có thể nghe được giai điệu du dương phát ra từ tâm hồn anh, dù bây giờ nó nghe thật buồn như một nốt trầm lắng đọng mãi không dứt. Người cá biết là ngôi sao nhỏ sẽ ổn thôi!

Bỗng nhiên Ivan cảm thấy có gì đó rơi xuống, đậu lên hàng mi của hắn, lành lạnh và bồng bềnh.

Tuyết rơi rồi.

Sắp đến đông chí nên tiết trời ngày càng lạnh, hình như dự báo thời tuyết cũng nói hôm nay sẽ có tuyết. Till quên mất.

"Lạnh quá, cậu có sao không?"

"Không sao." Till cậy mạnh đáp, thật ra từ sau khi bị đột quỵ, cơ thể anh yếu đuối hơn hẳn, chỉ một chút thôi mà hai bả vai của anh đã run rẩy không ngừng.

Chợt, anh nghe thấy tiếng hát của Ivan, chất giọng của hắn rất khó để tả, nó vừa là sóng biển tinh nghịch đầy sức sống, vừa là vũ trụ vô tận với muôn vàn tia sáng, lại vô tình kéo các hành tinh vào màn đêm không thể thoát khỏi.

Hắn lại ca lên âm điệu của người cá, bài hát phép thuật có thể chữa lành và làm ấm thân thể như lần đầu gặp mặt.

"Cậu quên thở rồi." Ivan vỗ vào tay anh, đôi mắt của hắn chan chứa ý cười, dịu dàng hơn bất kỳ điều gì mà anh biết.

Till thoáng rung động, như ma xui quỷ khiến, đôi mắt anh dừng lại ở cánh môi không ngừng chuyển động của hắn. Chúng có màu rất nhạt, gần như trong suốt.

Trong một thoáng mơ màng, anh thật sự đã lo rằng nhân ngư trước mặt chỉ là một ảo ảnh trong mộng tưởng. Till hoảng hốt, anh đột ngột nhào về phía của Ivan.

Có một bông tuyết nhỏ xíu muốn chen vào khe hở của bọn họ. Nhưng trước khi kịp làm gì thì nó đã tan mất rồi, giọt nướt trượt dài trên má anh, nhỏ xuống mấy cái vảy đen bóng

Hàng mi của Ivan run rẩy, trái tim của Till cũng thế.

Môi mềm quá đi mất...

ivantill 𖤐 tiếng nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ