iv

500 89 11
                                    

𓆝 𓆟 𓆞

"Tôi sẽ mang lại giọng nói cho cậu."

Một lời hứa hẹn không thể ngờ tới, hệt như ngày đầu gặp gỡ. Ivan tùy ý đưa ra những quyết định, có lẽ hắn coi những điều ấy chỉ là nhỏ nhặt, suy cho cùng thì sức mạnh của nhân ngư thật quá đỗi nhiệm mầu.

Hai người vẫn tay trong tay đến tận khuya, một ngôi sao chổi xẹt qua đêm tối mịt mù, chóng vánh nhưng cũng kịp để lại vệt sáng lạ lùng và dữ dội. Đóm lửa len lỏi trong màn tuyết buốt giá, lưu lại trên gò má nóng bừng.

Vậy là anh sẽ lại có thể hát? Till vui sướng đến mức có thể nhảy cẫng lên, cuối cùng thì anh cũng có thể cùng Ivan cất cao tiếng ca, hai thanh âm xa lạ của nhân ngư và con người hoà vào nhau, du dương đến tận cùng biển cả?

Hẳn là sự hạnh phúc đã làm mờ đi lý trí, khiến anh quên mất rằng chẳng có điều gì tốt đẹp lại đến dễ dàng đến vậy. Tất cả mong ước của anh, điều mà anh muốn tin vào...

Đến cuối cùng cũng chỉ là trò đùa của số phận.

Gió lạnh chen vào khe cửa, thổi bay những phép mầu, chỉ để lại cổ họng rét căm căm.

Đó vốn chỉ là một ngày lạnh hơn mọi khi một chút, Till run lên từng cơn trước khi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Một đêm mộng dài dẳng đổi lại tiếng nói câm nín.

Anh mơ thấy người cá tan thành bọt biển trắng xoá, lẩn vào trong tuyết rồi biến mất chẳng thấy đâu.

Ivan ơi?

Till thảng thốt, nhưng dù có cố gọi thế nào, anh cũng không thể cất lên tiếng nói. Có thứ gì đó đè lên dây thanh quản của anh, nặng nề hơn cả xiềng xích, cắt đứt đi mọi liên kết với âm thanh.

Khoảnh khắc đó, trái tim của Till dường như đã chửng lại. Anh còn cảm nhận được điều gì nữa, mọi thứ tối sầm lại rồi chìm dần vào biển sâu đen ngòm. Từng lớp dầu bỗng từ đâu che kín các con sóng, đập mạnh vào cơ thể Till.

Một màu đen đáng sợ, chẳng giống như sắc màu ẩn hiện trong đôi mắt lay động dịu dàng của hắn.

"Hộc! Hộc!"

Till bật dậy khỏi giường, mồ hôi đầm đìa làm cho cơ thể nhớp nháp. Anh chà xát mí mắt ửng hồng, tâm trí vẫn còn mơ màng sau khi choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Đêm đông chí chậm rãi ghé qua, để lại những ngày tuyết rơi không dứt.

Ngoài khung cửa sổ là bóng tối im lìm, dường như cả thị trấn đã mất đi thanh âm của mình. Tất cả những gì còn lại chỉ có sự lẳng lặng.

Till níu chặt lấy tấm chăn, anh cố gắng để cho bản thân không bị cuốn trôi bởi lớp dầu dính dấp và hôi hám đã sớm biến mất cùng giấc mơ lúc nửa đêm. Một lần nữa anh lại cảm thấy khổ sở, con người nhỏ bé bắt đầu nhớ đến khúc hát của tiên cá, có thể là anh đang dần trở thành một kẻ nghiện mà bản thân cũng không hề hay biết...

Sự bất an trào lên trong vô hình bào mòn mọi sức lực của Till.

Cuối cùng, anh lại tìm về với biển.

"Ivan? Cậu ở đâu?"

Thanh âm khản đặc vang lên, đánh thức những vì sao thiu thiu ngủ. Sau những đêm dài mơ thấy Ivan tan biến, Till chợt nhận ra bản thân không hiểu hắn đến thế. Dẫu cho hắn thường hay luyên thuyên kể chuyện, anh hầu như chẳng biết gì cả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ivantill 𖤐 tiếng nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ