i

1.2K 105 3
                                    

𓆝 𓆟 𓆞

Ánh chiều tà cuối cùng cũng có thể xuyên qua mấy tầng mây xám xịt, hạ xuống mặt biển đen những dải lụa đỏ mềm mại. Làn khói phả ra dường như cũng được nhuộm màu, che mờ đi biển khơi đằng xa xa.

Đại dương vào đông, cuồn cuộn và đen tối. Những sinh vật bí ẩn ngủ sâu trong các vực thẳm dần tỉnh giấc, lẩn trốn trong dưới làn nước đục ngầu chực chờ vồ lấy con mồi.

Ngày đông, biển trở về với trạng thái vốn có của mình, nguy hiểm chết người nhưng cũng tràn ngập sự sống.

Chỉ mới một lúc mà những giọt nắng đã sớm đóng băng lại, rồi vội vã tan vỡ trước cơn gió rét. Till ngồi trên mỏm đá lạnh thấu xương, quan sát biển cả đen ngòm dần hoà làm một với đường chân trời ở xa tít.

Và rồi anh lại nhớ về những ngày tháng kia.

"Till! Mày bình tĩnh lại đã!"

"..."

Thanh niên không đáp, lúc này anh chẳng muốn nói gì cả, việc phải phát ra âm thanh khiến cõi lòng anh đau đớn. Chỉ vài tháng trước thôi, anh đã mua một cây guitar mới toanh cho chính bản thân như là một món quà sinh nhật.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, dù có rất nhiều người ngăn cản nhưng Till vẫn quyết định đăng ký thi vào một trường đại học âm nhạc có tiếng trong thành phố. Người thân, bạn bè, thầy cô, thậm chí là những người xa lạ, ai cũng cho rằng mọi thứ sẽ rất khó khăn và có thể anh sẽ nhận thất bại ê chề vì không được công chúng biết tới. Till hiểu điều đó hơn bất cứ ai, anh không có bất kỳ chỗ dựa nào, cũng chẳng ai ủng hộ ước mơ của anh. Song, anh vẫn lựa chọn như thế, nếu anh cố làm thêm nhiều công việc, miệt mài học tập chăm chỉ, nếu anh nổ lực hơn người khác thì sẽ ổn thôi...

Till tự nhủ, dù thế nào đi nữa thì anh cũng muốn theo đuổi đam mê của mình, anh muốn được hát, được toả sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Không có con đường nào dành cho anh cả, nhưng dù có phải bò lết hay lăn lộn, Till vẫn chọn bắt lấy cái micro được đặt ở vị trí xa nhất.

Lại không ngờ thứ bị cưỡng cầu sẽ sụp đổ dễ dàng đến thế, cứ như mọi cố gắng của anh chỉ là trò cười không đáng nhắc tới.

Chiếc guitar bị nện mạnh xuống đất, phát ra âm thanh giòn giã rồi vỡ tan tành hệt như một món đồ chơi rẻ tiền không hơn không kém. Cảnh tượng đó khiến bạn anh hoảng hồn, cậu ta loạng choạng chạy đến muốn cản Till lại. "Dừng lại đi, thằng ngốc này!!"

Nhưng Till vẫn không phản ứng. Lúc này đây trong đại não của anh chỉ còn là những lời nói của bác sĩ:

"Là đột quỵ, cơ mà cậu khá may mắn đấy. Nếu là người khác không chết thì cũng liệt nửa người..."

"Cậu bị liệt dây thanh quản bên trái. Tuy không hoàn toàn mất đi khả năng nói, nhưng bây giờ giọng của cậu sẽ hơi khó nghe, cậu không thể nói to, còn khó nuốt và..."

"Cháu có thể hát không ạ?" Till cắt lời bác sĩ, mắt anh nhoè dần đi.

"... Không thể."

Không thể hát, không thể hát được nữa.

Till nghĩ là mình sắp phát điên rồi, có mấy vụn gỗ từ đàn văng ra, ghim vào da thịt anh, máu từ từ rỉ ra làm ướt một mảng áo trắng. Thế nhưng anh không cảm thấy đau, tất cả những gì còn đọng lại chỉ là sự tê dại đến chết lặng.

ivantill 𖤐 tiếng nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ