1

173 15 3
                                    

Chương 1

Tiết tử

Ta, là một loại quả.

Ngày ta sinh ra, vị cổ thần hái ta xuống đã phân loại —— tốt.

Nhưng những quả khác mọc cùng cây với ta đều được xếp loại —— ưu tú.

Hiển nhiên, so với các quả khác ta kém hơn đôi chút.

Nhưng kém một chút đãi ngộ cũng thấp hơn rất nhiều, tỉ dụ như, các quả ưu tú khác đều được hai vị cổ thần lần lượt đưa đi, không quả nào phải hóa thành hình người.

Còn ta, kẻ đã hóa hình, đang nơm nớp lo sợ đứng trước mặt cổ thần đã hái ta xuống, để người dùng sức nhéo má, đến nỗi miệng méo xệch. Người xoay đầu ta, cẩn thận đánh giá, sau đó phát ra tiếng "hừm..." đầy thâm sâu.

“Thần quân...” Ta hỏi người, “Hà cớ gì huynh đệ tỉ muội cùng cây với ta đều được đưa đi rồi, chỉ có ta không ai thu nhận?"

“Ngươi, công đức chưa đủ..." Người buông ta ra, đứng thẳng dậy, hụt hơi che miệng buồn rầu ho hai tiếng. Người lắc đầu, "Ngươi còn chưa chín.”

“Làm sao để chín?"

Ta biết, chỉ có quả chín mới được đưa đến những nơi tốt, trở thành một hạt giống, chiếm lãnh địa bàn, trở thành cây Ẩn Thần mới.

Đây là nguyện vọng lớn nhất của mỗi Sơn Hà quả chúng ta: Có được một mảnh đất thuộc về chính mình! Cắm rễ! Sinh trưởng! Đón nắng!

Cổ thần nhìn ta, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu: “Vậy ngươi đi cứu rỗi thế gian chút đi."

Ta nhìn cổ thần, ngơ ngác hỏi: "Ta sao?”

Cổ thần nhướng mày: “Không được à?”

Ta...

Xem ra không thể nói "không" rồi.

Vì đất của ta!

“Được!”

Cổ thần đưa ta đến cây mẹ —— cây Ẩn Thần trước mặt.

Cây Ẩn Thần cao không thấy ngọn, tựa như sống lưng của Thần giới, cổ thần gõ nhẹ vào vỏ cây sừng sững như vách núi, trên vỏ cây bỗng xuất hiện một bức tranh thủy mặc, hình ảnh không ngừng chuyển động.

“Bên trong bức họa này có hai giới Tiên - Nhân, đám thần tiên gần đây điên cả rồi, tám trăm tiên nhân Cửu Trùng Thiên cả ngày chỉ nói chuyện trăng gió, không bàn chính sự, Nhân giới chúng sinh lầm than, ngươi tới giải quyết đi." Cổ thần giao nhiệm vụ cho ta.

Ta nhìn thoáng qua hình ảnh trong tranh, dân chúng dưới trần đang cầu mưa, tiên nhân trên trời đang đắm chìm trong tình chàng ý thiếp.

Quả thực phải quản.

Nhưng mà...

“Quản như thế nào?" Ta hỏi cổ thần. Muốn biết mục tiêu hoàn thành của nhiệm vụ.

Cổ thần ngẫm nghĩ: “Quản lý bọn họ, cho đến khi thay đổi."

Ta nghĩ một hồi, cảm thấy nhiệm vụ này vẫn chưa rõ ràng:

LƯƠNG DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ