4

72 8 0
                                    

Chương 4

Đầy khinh miệt cùng nghiền ngẫm.

"Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, thử làm gì ta xem?"

Thẩm Duyên nói.

Trong đầu ta la hét "Hỏng rồi!", vậy mà ta còn định xin lỗi hắn trước khi quay về thần vực!? Nhưng vẫn cố cứng miệng: "Cửa lớn Tương Tư Điện đóng kín một trăm ngày, làm cách nào ngươi có thể theo dõi ta suốt từng ấy ngày được, Thẩm Duyên tiên quân, ngươi mạnh miệng như vậy, chẳng lẽ đã quên lần trước bị sét đánh rồi sao?"

Thẩm Duyên tủm tỉm cười: "Xem ra, Pháp thần còn không nhìn ra chân thân của ta, xác thực cũng chẳng có bản lĩnh gì."

Ta kinh ngạc, bên cạnh đã có tiên nhân cười lạnh.

"Thẩm Duyên tiên quân sinh ra từ cây tương tư vạn năm tuổi, có như vậy mới quản được nhân duyên trong thiên hạ. Từ khi trời đất sinh thành, hắn đã cắm rễ ở Cửu Trùng Thiên, mọi cây tương tư ở đây đều chịu sự khống chế của Thẩm Duyên tiên quân!"

Sinh ra từ cây tương tư?

Chẳng lẽ cây tương tư trong hậu viện chính là chân thân của hắn?

Vậy hai đạo thiên lôi của ta ngày đó?

Một cái là ta cố tình đánh vào mặt hoa hồ điệp hắn, một cái là ta vô tình đánh vào chân thân hắn...

Ta... quả thực đã kết thâm thù cừu hận với hắn rồi.

Tiên nhân đang nói tất nhiên không biết những suy nghĩ sâu sa trong lòng ta, hắn chỉ tiếp tục giải thích: "Vườn cây kia trồng một nửa là cây ăn quả, một nửa là cây tương tư, một trăm ngày ngày nào ngươi cũng tới, còn hỏi tại sao hắn biết?"

Vườn trái cây trồng cây tương tư...

Hóa ra một trăm ngày qua! Ta vẫn luôn hành sự dưới con mắt của hắn!

Chẳng trách hắn dám ra tay với ta! Chẳng trách hắn dám lấy trộm chuông vàng của ta! Những kẻ ra vào Tương Tư Điện cũng không đơn giản là tới thăm hắn!

Hóa ra đều là âm mưu của hắn!

Ta mắng Thẩm Duyên: "Ngươi trồng cây tương tư trong vườn trái cây! Đồ đê tiện!"

Thẩm Duyên cười khúc khích nhìn ta: "Tám trăm tiên nhân Cửu Trùng Thiên, không lo tiên mệnh mà chỉ lo nhân duyên trần tục, chẳng phải chính ngươi đã nói như vậy sao. Bọn họ tương đầu ý hợp, tình sâu nghĩa nặng, không trồng cây tương tư chẳng lẽ trồng cây ăn quả?"

Ta chỉ có thể oán hận trong lòng.

"Đừng nhiều lời với cô ta nữa!" Chúng tiên nhao nhao hô hào, "Đẩy cô ta xuống đi!"

"Không cho cô ta phi thăng! Không cho cô ta quay về hành hạ chúng ta nữa!"

"Cô ta coi thường tình yêu! Vậy để cô ta nếm thử tình yêu đi!"

"Đúng! Để cô ta nếm thử tình yêu đi!"

Dứt lời, vô số pháp khí lại phóng tới, vẫn là pháp trận xanh đỏ tím vàng, ánh sáng đánh lên người ta, hất ta xuống Vẫn Tiên Đài.

LƯƠNG DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ