• Chương II: Giúp Phương Nguyên?

409 35 9
                                    


Bạch Ngưng Băng: Bạch Băng/Ngưng Băng - y
Cổ Nguyệt Phương Nguyên: Phương Nguyên - anh
Bạch Tuyên Cơ (my character): Tuyên Cơ - cô
Hùng Huỳnh Nha (my character): Huỳnh Nha - nàng

Chúc các cậu có trải nghiệm đọc tốt nhất! 

_____________________________________


...

"Đau quá..."

Tầm nhìn Phương Nguyên trước mắt là ngàn lớp đen kịt.

Cơn đau thấu xương từ phía sau lưng dâng trào khắp dây thần kinh cảm nhận của anh.

Phương Nguyên cảm giác được máu đang chảy không ngừng, dưới thân nhận thấy được thứ chất lỏng màu sậm ấy thấm vào y phục.

Hàn khí xung quanh vẫn chưa tan hết, thẩm thấu từng chút vào vết thương đang hở.

Nỗi đau thể xác chưa quật ngã được ý trí Phương Nguyên. Hít thở vài cái thật sâu, chớp mắt mấy lần, trước hết đã có thể thấy mấy thứ, hơi mờ tí nhưng cũng tạm được.

Phương Nguyên lật người dậy, quay mặt đối diện với thứ tấn công mình, dùng tay hơi lết lùi lại.

Thiên Bồng cổ bị chấn động sau cú công kích vừa rồi làm có phần tổn thương, giờ nhìn nó rất ủ rũ, nếu sử dụng thêm và đều có kết quả như vậy e là nó sẽ tự bạo mất. Lôi Dực cổ tiêu hao nhiều chân nguyên, với tình trạng kiệt lực bây giờ khó mà thôi động.

Đồng tử Phương Nguyên co rút lại khi va phải thứ công kích mình.

Nó là một con sói to ngang một con voi gần trưởng thành, móng vuốt sắc nhọn đẫm máu một bên. Răng nanh hình giống gai bông hồng được phóng đại. Cặp mắt đen láy toát ra sự hung tợn. Nó hé miệng, mấy tiếng gầm gừ, đã sẵn sàng nhào tới ngoặm đầu anh bất cứ lúc nào. Thân nó sượt qua vài điện quang mạnh mẽ.

"Là 1 con Cuồng Điện Lang. Nhưng quá lạ, nó dường như sắp thành Lôi Quan Đầu Lang luôn rồi?"

Anh nhanh chóng đánh giá con sói. Tay phải luôn tư thế phóng ra *Nguyệt nhận (*Nguyệt nhận hình giống lưỡi trăng màu trắng ngọc, đã gia tăng  lực sát thương do từ Nguyệt Quang cổ được Phương Nguyên luyện hợp thành Nguyệt Mang Cổ )

Phương Nguyên dần thấy cơ thể mình có điều không ổn. Nó đang có xu hướng suy yếu, toàn thân đang dần tê liệt, từng cơn đau đang mập mờ không cảm nhận rõ ràng được nữa.

Đầu Phương Nguyên rất nhanh đã nhảy số, ló ra một ý nghĩ có thể giải thích được tình trạng cơ thể lúc ngày của anh.

Cuống Điện Lang thường tấn công dứt khoát giết luôn cổ sư. Đằng này, anh chỉ mang trọng thương, vết thương chỉ khá sâu, cỡ khoảng 5-6 phân,  gãy vài chiếc xương không quan trọng và nội tạng cũng không tổn hại. Thương tích này có thể trị khỏi, tiếc là anh trong tay lại không có cổ trùng trị liệu, Cửu Diệp Sinh Cơ Thảo cũng giao nộp lên gia tộc rồi.

"Con Cuồng Điện Lang này chắc chắn có cổ trùng hoang dã chuyên về độc dược kí sinh. Móng vuốt vừa tấn công ta là nơi truyền độc. Theo tình trạng này độc sẽ khiến ta rơi vào hôn mê hoặc mất mạng ngay tức khắc."

[Bạch Ngưng Băng × Phương Nguyên] [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ