Ừ thì không biết Wangho nên mắng mình ngu ngốc hay tự khen bản thân dũng cảm nữa khi em đang đi dạo phố với người mình thầm mến và bạn gái của anh. Sau khi đếm nhẩm trong đầu số lần Lee Sanghyeok gọi tên ai đó đến số lần em không thể chịu nổi, Wangho liền nhanh tay cầm điện thoại của anh, khẽ chạm lấy bàn tay mà em đã mơ được nắm lấy hàng trăm lần (để mở khóa điện thoại) và lặng lẽ gọi bạn gái anh đến đón anh về. Em muốn được ở một mình bên người em thương, lặng lẽ cũng được ồn ã cũng được nhưng không phải bên Lee Sanghyeok những lúc anh gọi tên người anh yêu trong sự mệt mỏi như lúc này. Gọi cô ấy đến, thành toàn cho anh, cũng như giải thoát cho chính em. Những cánh hoa anh thảo lao xao trong lồng ngực như đánh thức em rằng chính em đang ở trong một nhà tù không xiềng xích, không quản ngục nhưng cũng không thể trốn thoát.
Lee Sanghyeok vẫn là cái bộ dạng hai tay vào túi, ngông nghênh và bất cần nhưng chết tiệt đó chính là thứ cuốn lấy em va vào anh. Như tấm vải đỏ cứ hút lấy đôi mắt bò tót để rồi chỉ phẩy nhẹ vút qua. Chẳng rời đi mà cũng chẳng ở lại. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh như càng thêm lạnh lùng, khó đoán. Bằng bản năng quen thuộc (phải gọi là ngu ngốc), em nhanh tay đưa máy lên, chậm rãi mà ấn vào nút quay phim, rồi cô ấy vươn người tới.
What a sight for sore eyes
Brighter than the blue sky
Cô ấy ôm chặt lấy cổ anh, nở nụ cười dịu dàng như trời thu Seoul, trên người mặc áo phông trắng của anh. Cô ấy đẹp thật anh nhỉ? Hai người trong thật xứng đôi và Wangho này thật dư thừa.
Ghét cô ấy?
Không.
Cô ấy ngọt ngào, thuần khiết như thế
Ai nỡ ghét bây giờ?
Em cũng xinh đẹp
Nhưng chỉ tiếc em không phải cô ấy.
Những ý nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu em cho đến trước cửa kí túc xá lúc nào không hay. Nghe lồng ngực mình thắt từng cơn, khóe mắt long lanh nước, em chỉ biết cúi đầu xuống, lòng thầm mắng bản thân sao yếu đuối đến vậy. Mới nhìn người ta cười nói với nhau thôi tim đã đau đến khóc rồi, sau này lỡ người ta có mời đến đám cưới thì tính sao? Không được khóc trước mặt người khác, đừng để anh ấy thương hại mình.
Nếu không yêu thì tại sao còn giày vò trái tim em đến như vậy?
Anh ơi, hoa đẹp lắm nhưng nó làm em đau.
Người phía trước quay đầu khẽ hỏi "Wangho có ổn không?". Nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi, vẫn là câu Em không sao đâu nhưng em ơi sao nước mắt lại lăn dài trên gò má thế kia.
"Wangho ơi, Lee Sanghyeok bắt nạt em đấy à?" Bae Junsik lẳng lặng lên tiếng.
Em nghiêng đầu, bật cười thành tiếng. Tiếng sụt sịt nơi đầu mũi không thể giấu nổi đôi tai nhạy bén, hai mắt sưng đỏ kia cũng không thoát khỏi cặp mắt của anh trai xạ thủ luôn chiều chuộng em.
"Sao anh Junsik lại nghĩ như thế? Chỉ là một ít chuyện vặt vãnh làm em không được thoải mái thôi."
"Wangho à, mặc dù anh không tự tay nuôi em lớn nhưng quãng đường trưởng thành của em, Junsik này vẫn luôn ở phía sau. Em nghĩ xem làm sao anh có thể không nghĩ nhiều khi thấy em trai của anh lén lút nhìn bạn thân anh rồi tự cười ngốc một mình sau ghế thi đấu hả?"
"Anh ơi..." Em sà vào vòng tay của anh lớn mà khóc nấc lên. Khóc nghẹn ngào, khóc thương tâm cho mối tình sớm nở chóng tàn này. Em đau lắm anh ơi, tim em như có cái gì đấy nó găm vào, đau lắm. Mỗi lần em thấy hai người ấy, trong lồng ngực em dường như lại có một hạt giống ghen tỵ nảy mầm. Những đóa hoa kia chính là những gì em phải nhận lấy cho sự ghen tuông xấu xí của mình. Em không nói ra cho anh trai lớn biết, chỉ ôm anh và khóc thút thít như một đứa trẻ.
"Wangho của anh vẫn còn nhỏ lắm. Nếu em không tự mình giải quyết được thì nói với anh. Trời có sập thì vẫn còn anh và các anh trai khác gánh vác thay em mà. Nhìn anh cục mịch như thế này đừng tưởng anh chỉ biết đùa giỡn với Lee Jaewan nhé. Aigoo, nhắc đến Lee Jaewan. Con sói béo kia mà biết em khóc thương tâm như thế này chắc sẽ trao phán quyết tử hình luôn cho con mèo ngu kia thôi."
Thuyền nhỏ lênh đênh trước sóng tình được mặt trời xua tan mây đen đón lấy. Mặt trời vỗ về đưa thuyền nhỏ vượt qua muôn nẻo để cập bến an toàn.
Dường như trước nỗi đau của tình yêu em lại vô tình quên mất phía sau mình luôn có những người sẵn sàng thay em chống đỡ cả bầu trời.
__________________________________
Viết truyện khi nghe bài Heather mà suy ngang luôn. Nên tớ muốn có ai đó sẽ vỗ về cho tâm trạng của em nhỏ trước sự lênh đênh của tình yêu. Và tớ chọn anh Bae vì hình tượng anh ấy trong mắt tớ rất dịu dàng, nhẹ nhàng và cưng chiều em nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakenut | Hoa tàn liệu trăng có biết?
FanficHoa anh thảo khát cầu ánh trăng written by - @camcamchan