Tôn Báo đi trinh sát liền mấy ngày mới trở về, hóa ra Tôn Báo phát hiện nghi phạm của vụ án giết người cướp của đang bí mật ra khỏi Thần Đô, liền theo sát để điều tra, theo tới tận thôn Giả cách Thần Đô hai dặm về hướng tây. Ở đó tìm ra được một hang động để rất nhiều vàng bạc châu báu, suy đoán ban đầu nghi phạm có đồng bọn cùng thực hiện nên nhanh chóng về bẩm báo.
Lý Bính nghe xong liền phân công công việc rồi cùng mọi người hợp lực truy bắt đám người xấu này. Trong lúc giao tranh giằng co, một tên tội phạm đã phun một luồng khói độc về phía Vương Thất và Trần Thập, Lý Bính nhanh chóng che chắn được cho Trần Thập nhưng Vương Thất không có được may mắn đó, bị khói phả thẳng vào mặt, lập tức ngã xuống đất ngất đi.
Lý Bính trước thì nhìn ngang ngó dọc kiểm tra xem Trần Thập có sao không,vì khói này không mùi nên chính Lý Bính cũng không ngửi ra được đây là khói gì, sau đó định chỉ định Tôn Báo cõng Vương Thất ra khỏi hang về chữa thương. Nhưng Thôi Bội liền nói "Đại nhân, để ta."
Tình hình cấp bách, mọi người cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là Trần Thập ngạc nhiên vì ngày thường nhìn Thôi Bội cũng không tập thể lực gì, bình thường cũng chả làm việc nặng bao giờ, chỉ được cái cao thôi ai mà nghĩ là có thể cõng người được đâu, khỏe tới vậy sao.
Tôn Báo và Alibaba cùng những người khác của Minh Kính Đường ở lại kiểm kê tang vật và dẫn đám tội phạm về sau. Lý Bính cùng Trần Thập, Thôi Bội đưa Vương Thất về trước, Lý Bính lo lắng hỏi Trần Thập chắc chắn là không bị dính khói độc hay không, Trần Thập khẳng định chắc nịch:
"Đa tạ Bính gia quan tâm, ta thực sự không sao, ngài che chắn khói độc cho ta mà, ngài có bị thương ở đâu không?"
Lý Bính nhìn Trần Thập nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu, khi đến đây mọi người là cưỡi ngựa tới, không có xe kéo, Thôi Bội liền để Vương Thất ngồi chung ngựa với mình, Vương Thất ngồi phía trước, bản thân y ngồi đằng sau, vòng tay ôm lấy Vương Thất cũng tiện để hắn dựa vào lòng của y, đầu Vương Thất tựa lên hõm vai của Thôi Bội, khí tức của Vương Thất phả vào cổ khiến Thôi Bội có chút ngứa, nhưng y vẫn vững vàng quất ngựa đi nhanh về Thần Đô, Lý Bính và Trần Thập cưỡi ngựa chạy đằng trước dẫn đường tới y quán Minh Kinh Đường.
Lý Bính và Trần Thập sau khi cùng đỡ Vương Thất tới y quán thì rời đi để giải quyết nốt vụ án hôm nay, chỉ còn mình Thôi Bội ở lại bên cạnh Vương Thất, sau khi y sư kiểm tra thì nói không có gì đáng ngại, khói đó chỉ là khói gây mê mà thôi, bọn tội phạm hay dùng để đối phó. Thôi Bội như bỏ được nỗi lo lắng treo trên đầu, ngồi phịch xuống cạnh giường thở một hơi.
"Thật tốt, đó chỉ là khói mê thôi, nếu như ngươi thật sự bị thương thì ta phải làm sao đây? Lúc nhìn thấy ngươi ngã xuống ngất đi, ta đã rất sợ."
Thôi Bội vừa dùng khăn ẩm lau mồ hôi trên trán Vương Thất, vừa thì thầm nói cho tự bản thân y nghe. Bất giác y đưa tay chạm tới môi của Vương Thất, một cái chạm rất nhẹ, y bạo gan lại chạm thêm một lần nữa, ánh mắt Thôi Bội xoáy sâu vào khuôn mặt người đang nằm trên giường, như tham lam muốn nhìn càng lâu càng không đủ.
Y nhớ tới lần đầu gặp Vương Thất ở công quán, khi đó Vương Thất đang quét mạng nhện trên khung cửa, nhìn khung cảnh có chút hoang vắng tiêu điều, Vương Thất nhìn thấy y liền hồ hởi chạy ra đón.
"Ngươi là người mới được điều tới làm bình sự của Đại Lý Tự?"
"Đúng"
"Nào nào, phụ ta quét dọn đi, có mình ta làm thì hơi mệt, cùng làm cùng làm cho vui."
Vừa nói Vương Thất vừa đẩy Thôi Bội đi vào bên trong công quán, đưa cho y một cái khăn ý chỉ lau bàn ghế xung quanh. Thôi Bội im lặng gật đầu rồi phụ dọn dẹp, cứ thế cả một buổi chiều cả hai mới dọn xong, Tôn Báo đúng lúc về tới, một tay Tôn Báo túm áo một kẻ dáng người nhỏ thó lôi vào công quán.
"Kẻ này trộm đồ ăn ở Túy Tiên Cư, ta bắt gã về quy án."
"Tôn Báo, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, mấy chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi này đừng phí công tốn sức, chúng ta là phải phá án lớn kiếm công trạng, không phải suốt ngày đi bắt mấy tên trộm gà cướp chó, để mình ta dọn dẹp Minh Kính Đường, ngươi chỉ giỏi trốn việc thôi."
"Chúng ta có bao giờ được phân công phá án lớn đâu, suốt ngày loay hoay ở đây lau chùi ngồi không, thà cứ đi theo ta ra ngoài bắt trộm bắt cướp tiện thể rèn luyện thân thể không phải tốt hơn à?"
"Ngươi, ngươi ngươi... làm ta tức chết mà."
Thôi Bội đứng ở một bên nhìn toàn bộ màn này, không biết nên tham gia vào hay cứ im lặng đứng đó, Tôn Báo liếc thấy Thôi Bội, cũng nhận ra là người mới tới, tiến lên vỗ vai chào hỏi y, bỗng dưng trời nổ sấm chớp một cái đùng, tất cả đều giật mình nhìn ra ngoài, chỉ có mình Thôi Bội là bình thản như đã quen thuộc.
"Quái lạ, trời quang đãng yên bình tự dưng có sấm chớp to thế nhỉ, làm ta giật cả mình."
Vương Thất sờ ngực tự chấn an bản thân, vừa tò mò quan sát bầu trời bên ngoài, nắm tay Thôi Bội kéo y đi, vừa quay lại lườm Tôn Báo, nói:
"Ngươi tự lo liệu gã này đi, ta không biết, ta không liên quan, hứ!"
"Ngươi là đồ..." Tôn Báo vừa nói vừa chỉ chỉ Vương Thất một cách đầy bất lực.
Vương Thất dẫn Thôi Bội tới cư xá nghỉ ngơi của Minh Kính Đường, chỉ chỗ ngủ cho y, nói:
"Ngươi nằm giữa ta và Tôn Báo đi, cái tên chỉ biết dùng nắm đấm như hắn thật khiến ta lực bất tòng tâm mà."
Thôi Bội suốt cả đoạn đường đều im lặng không nói một lời, giờ mới dè dặt hỏi nhỏ:
"Phải ngủ chung thật sao?"
"Không thì ngươi muốn ngủ dưới đất hả?"
"Ta chưa từng ngủ chung với ai bao giờ, có hơi bất tiện."
"Trước lạ sau quen, đã tới đây rồi thì đừng nề hà nữa, mau cất đồ của ngươi ở tủ đồ đằng kia, ta lấy chăn gối cho ngươi."
Thôi Bội chỉ im lặng gật đầu, còn một điều y rất lo lắng nhưng không dám nói ra, thôi thì cứ đành vậy, ngủ thử một đêm xem sao, nếu không được thì y đành dọn tạm tới một chỗ khác để ngủ sau.
Mới đó đã hơn ba năm rồi, ấn tượng của y về Vương Thất luôn rất đặc biệt, nhìn ngoài trời đã tối, nghĩ tới lúc Vương Thất tỉnh dậy sẽ đói bụng, Thôi Bội vội đứng lên đi tới nhà bếp để xin Thái thúc ít đồ ăn cho hắn.
Vương Thất nằm ở trên giường từ từ mở mắt, chỉ là có gì đó hơi thay đổi trong ánh mắt của hắn.
----------------------------
Cảnh báo: Fanfic chắc chắn có OOC, nếu đọc thấy không được như bạn kỳ vọng thì vui lòng lướt qua. Một lần nữa phải khen ĐLTTKD, đó là một bộ phim hay. Cảm ơn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sổ ghi chép của Thôi Bội
FanfictionTruyện về các nhân vật trong phim Đại Lý Tự Thiếu Khanh Du, ship các couple theo sở thích cá nhân, chỉ ship nhân vật trong bản phim truyền hình, không ship người thật. Phần truyện này cp chính là Thôi Thất(๑>◡<๑) Truyện tự sáng tác, văn phong...