Sổ ghi chép của Thôi Bội (5)

166 24 2
                                    

Mới sáng sớm, Alibaba đã thở ngắn than dài ngồi ôm chậu hoa đỗ nhược mà lẩm bẩm tự nói chuyện một mình. Tôn Báo và Vương Thất nhìn là biết ngay Alibaba đang có chuyện liên quan tới Thượng Quan thiếu khanh, cười hì hì với nhau cùng một mục đích hóng chuyện liền đi ra quan tâm hỏi han Alibaba.

Sau một hồi nghe Alibaba trút bầu tâm sự khổ tâm vì mỹ nhân, Tôn Báo hỏi Alibaba đã xin Thiếu khanh đại nhân cho nghỉ phép về nhà chưa?

Alibaba buồn bã lắc đầu:

"Ta chưa xin nghỉ, vụ án đang trong lúc rối ren, mọi người đều bận rộn tới lui, ta đành gửi thư về nhà hỏi thăm nàng ấy, nhưng nàng chỉ trả lời có một câu "Ta vẫn khỏe, ở đây tốt" khiến ta tủi thân lắm."

"Ta gửi cho nàng bức thư dài mấy chục trang giấy, nói chuyện ở Đại Lý Tự đến mọi người ra sao cho nàng, chuyện gì ta cũng kể ra, còn ẩn ý nói nhớ mong nàng mà chăm sóc chậu hoa đỗ nhược xanh tươi, nhưng nàng gửi thư trả lời chỉ có sáu chữ."

"Có phải Thượng Quan thiếu khanh nàng ấy không nhớ ta không, các ngươi nói xem, không nhớ ta đúng không?"

Vương Thất ra vẻ hiểu rõ chuyện nam nữ thường tình, miệng thì chẹp chẹp, đôi mắt một mí nhìn xa xăm mà nói:

"Thượng Quan đại nhân cũng chỉ là một tiểu nương tử mà thôi, ngài luôn ý tứ biết giữ khoảng cách là chuyện bình thường, dù sao từ sau khi phá đại án thuốc trường sinh, ngài vẫn luôn ở trong thái ấp của ngươi, nếu chán ghét thì ngài đã rời đi rồi."

"Ta thấy ngươi đừng nghĩ nhiều, chờ sau khi phá được vụ án rượu độc rượu giả, ngươi đi xin Thiếu khanh đại nhân cho nghỉ phép về thăm nhà đi." Tôn Báo cũng phụ họa thêm.

Cả ba đều gật đầu tán thành, tiếp tục chụm đầu vào nhau nói chuyện gì đó.

Thôi Bội ngồi ở bàn viết hồ sơ, nhớ lại khoảng thời gian trước có lần Alibaba đang buồn vì Thượng Quan thiếu khanh nghỉ phép nên không gặp được ngài, Tôn Báo và Vương Thất cũng an ủi như thế này.

Lần đó Alibaba buồn rầu không thôi, Vương Thất định bày kế tạo cho Alibaba có cơ hội tiếp xúc với Thượng Quan thiếu khanh. Nguyên văn câu nói của Vương Thất khi đó, Thôi Bội vẫn nhớ như in:

"Ngươi đi cầu xin Thôi Bội, bảo y quanh quẩn bên Thượng Quan thiếu khanh một ngày, đảm bảo ngày hôm đó Thượng Quan thiếu khanh liên tục gặp tai họa, có thể tạo cho ngươi nhiều cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân."

Thôi Bội tuy ngồi ở bàn sách không tham gia cuộc nói chuyện của ba người kia nhưng lời Vương Thất nói thì y nghe rõ mồn một, không xót một chữ.

Lúc đó sau khi Vương Thất nói xong, y bực mình mà đập tay mạnh xuống bàn khiến cả ba người giật mình, y khó chịu vì không thể làm ba cái chuyện hại người như vậy được, nhưng phần nhiều là vì hắn, Vương Thất hắn tính để y quanh quẩn ở bên Thượng Quan thiếu khanh hẳn một ngày.

Đó mới là trọng điểm, nếu đổi lại là Vương Thất ở bên nữ nhân nào đó suốt một ngày, Thôi Bội chắc chắn khó chịu đến mức khiến mây đen nhỏ biến thành cơn giông lớn liền.

Quay về hiện tại, Thôi Bội giờ đang suy nghĩ một việc quan trọng hơn nhiều, dạy Vương Thất cách yêu!

Vương Thất đã nói muốn y dạy hắn, thì y cũng sẽ thành thành thật thật dạy hắn. Nhưng nói là vậy, y nào biết dạy thế nào, bản thân y khi nhận ra mình có tình ý với Vương Thất, cũng khó lòng chấp nhận được ngay, suốt một đoạn thời gian có ngờ vực có phủ nhận có chối bỏ.

Sổ ghi chép của Thôi BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ