1.Hyeonjunie thích Doraemon.
Ai cũng biết điều đó. Ngay cả cái tên cũng bắt nguồn từ nhân vật mà anh thích.
Jeong Jihoon nhớ rằng năm 19 ngây ngô của mình đã hỏi người anh đi đường trên đeo chiếc kính tròn tròn như Nobita thật sự.
“Anh ơi, anh thích Doraemon ở điểm nào vậy?”
Chẳng có ý gì đâu. Nhưng Jeong Jihoon nghĩ rằng mình cảm thấy có chút rung động. Cái cách mà chú thỏ tai cụp trước mắt nở nụ cười có chút khờ khạo khiến cậu chỉ muốn giang tay ôm lấy.
“Anh thích Doraemon tại Doraemon đáng yêu đó, Jihoon à”
Jeong Jihoon không tự chỉ mà nhếch miệng mỉm cười để lộ hai cái răng khểnh xinh yêu.
“Còn em thì sao?”
Chẳng rõ điều gì thôi thúc. Mà Choi Hyeonjun trong vô thức liền trả lời.
“Jihoonie phải hơn Doraemon chứ”
2. Hyeonjunie kén ăn.
Jihoon nghĩ mình nên chăm sóc anh cẩn thận hơn thôi.
Mặc cho hai má bầu bĩnh, mỗi lần cắn vào đều rất thoả mãn. Những anh tay, chân của anh thì vẫn chẳng khá khẩm là bao. Cứ gọi là ốm lắm. Jihoon đương nhiên là không chấp nhận rồi.
“Chào mọi người ạ. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi stream hôm sau”
Con mèo khẽ tắt stream đi. Cậu ngó sang anh đang ngồi ở phía bên kia. Mặc cho con mèo đã ngầm ra tín hiệu rằng “Hyeonjunie nhìn em đi”. Nhưng mà chú thỏ tai cụp hình như vẫn chưa nhận được bất cứ tín hiệu nào thì phải.
Để lại một con mèo bĩu môi giận dỗi. Nói là giận dỗi thế thôi chứ Jeong Jihoon nào dám giận anh quá lâu.
Bàn tay thoăn thoắt ấn đặt hàng trên điện thoại trong khi miệng vẫn lẩm nhẩm.
“Hyeonjunie thích cái này…Cái này…Này nữa…”
Đồ ăn đã đến nhưng mà Hyeonjunie vẫn chưa stream xong. Mèo con tạm gác lại kế hoạch ăn tối cùng anh để đi từng bước xuống lầu nhận hàng.
Choi Hyeonjunie vừa đánh xong nhà chính của đối thủ. Vui vẻ nhận lấy màn hình hiện hai chữ “chiến thắng”. Hình bóng Jeong Jihoon cùng chiếc quần kẻ caro thương hiệu cùng chiếc giày to xụ. Kèm theo đó là lối đi lạch bạch như con vịt trong mấy bộ phim. Khiến Choi Hyeonjunie không tự chủ mà cười khúc khích.
“Doranie đang cười gì thế? Kể cho tụi mình nghe có được không?”
Một donate hỏi.
“Không có gì đâu. Chỉ là có một thứ rất dễ thương vừa xuất hiện thôi”
Hyeonjunie theo thói quen mà ấn tìm trận ngay sau khi có được thắng lợi. Vừa trả lời câu hỏi của mọi người, thỏ nhỏ vừa chỉnh chỉnh lại mic vì sợ mọi người sẽ bị đau tai nếu em nói quá lớn.
“Anh qua ăn đi nè”
Jeong Jihoon thật tự nhiên mà để hộp gà lên bàn của anh.
“Ơ? Cái gì đây?”
Đứa trẻ này lại đang làm gì thế này?
“Nhóc chưa ăn mà đúng chứ?”
Son Siwoo chêm vào như ngăn cản con đường lui của em.