"khoảng thời gian dài đằng đẵng. cứ ngỡ là tôi trộm nhìn anh, hoá ra là ta trộm nhìn nhau."
lowercawe | yeontae | sai nguyên tác | nhẹ nhàng | chill
Đây là một chương để mình bắt đầu hành trình tìm lại cảm giác tay và cảm xúc với how to fight sau một khoảng thời gian như muốn out fandom tới. Nên chương này sẽ nhẹ nhàng, viết vô cùng linh tinh và thoải mái thôi ♡
...
seong taehoon vừa vào trường không lâu, đã nhận ra bản thân say nắng anh bạn khác lớp ji yeonwoo. quay ngược tầm nửa năm về trước, một lần do chứng kiến cảnh yeonwoo ra tay nghĩa hiệp trên trạm chờ xe bus, thành công kéo thanh niên dở trò móc túi người khác lên đồn.
thế là từ đó, taehoon đã nảy sinh thiện cảm với người bạn này. suốt một thời gian dài sau đó, việc taehoon làm chỉ là để ý đến những nơi có sự xuất hiện của ji yeonwoo, dò hỏi thông tin của anh từ bạn bè hay thi thoảng chỉ là đi lướt ngang qua nhau.
thế mà thứ tình cảm xuất phát từ sự ngưỡng mộ dần nhen lên vượt xa hơn cả thế, tiến xa hơn thích và gần xích lại từ 'yêu'. cậu gật gù công nhận tài năng và tính kiên trì của mình, dù sao thì thích yeonwoo đến nay là ba năm rồi.
yeonwoo học ở tầng bốn, còn taehoon ở tầng hai. thật may cho cậu, hôm nào anh bạn họ ji cũng chăm chỉ leo xuống tầng một chút thời gian giờ nghỉ, cốt là để gặp lee dowoon trao đổi việc học tập. anh không vào lớp, chỉ đứng ngoài hành lang cùng dowoon nói chuyện. taehoon thì ở bên trong, mơ mộng thời gian trôi chậm lại một tí để cậu có thể nằm xuống bàn ngắm anh lâu thật lâu.
yeonwoo nói chuyện học hành với người hợp cạ lại rất say sưa, huyên thuyên mãi không thôi, bộc lộ ra vẻ đẹp của tri thức nhưng đâu đó lại vương chút sự ngốc nghếch khó tả. dưới nắng chiều, hình ảnh ji yeonwoo trong mắt seong taehoon lại lấp lánh thêm một chút, chính là tiền đề để taehoon tiếp tục kiên trì.
có lẽ cậu không hẳn chỉ dừng lại ở say nắng thôi, toả sáng thế kia mà. thành tích xuất sắc, tính cách hoà đồng vui vẻ, ngoại hình nếu nói là đẹp mê li thì chắc chắn không phải nói quá. nhìn chung ji yeonwoo chẳng có một yếu điểm nào, chắc thứ duy nhất anh không có là tình cảm với taehoon.
mà cậu cũng có chút ghen tị với dowoon, đôi khi taehoon cũng nghĩ nếu dowoon không ở đó thì tốt biết mấy nhưng chủ yếu yeonwoo xuống đây là để nói chuyện với dowoon, nó đi rồi thì anh đếch thèm xuống cho cậu ngắm nữa.
mải mê đến mức cậu quên mất việc đang nhìn anh, taehoon thoáng giật mình khi thấy yeonwoo đang nhìn mình, biểu cảm không thể khó coi hơn nếu không phải nói là kì quặc. cậu chột dạ, vờ quay mặt vào trong.
lớp rất đông người, chỗ cậu ngồi lại cách xa cửa sổ ra hướng hành lang cả mét, không có lí nào mà yeonwoo nhìn cậu đâu. Không lý nào, chắc anh là chỉ vô tình liếc vào lớp thôi.
taehoon nẳm gục xuống bàn, rất nhanh sau đó ngủ thiếp đi. chờ cho thời gian chuyển tiết kết thúc, cậu mới uể oải vươn vai ngồi dậy. trước mặt taehoon là lee dowoon, người bạn đã chơi cùng cậu suốt cả năm cấp hai.