Có một chiếc bốn bánh căng bóng lộng lẫy, vừa dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ có vườn tươi xanh trong sân. Đó là nhà của Jin. Quả thực như Jin nói, nhà anh rất dễ tìm vì cả dãy phố này chỉ có mỗi nhà anh là trồng nhiều cây xanh. Trông nó tươi mới và dễ chịu như vẻ đẹp của anh ấy.
Namjoon chỉnh đốn lại trang phục lịch thiệp của mình trước tiên, sau đó mới tự tin nhấn chuông cổng.
"Đến ngay đây!" - Bên trong vọng ra phản hồi đầy năng lượng của anh Jin.
Namjoon vô thức mỉm cười khi chủ của ngôi nhà nhỏ này xuất hiện, Jin hyung, anh ấy rạng ngời và cởi mở, xóa mờ cả dàn hoa mơn mởn bên cạnh. Và rồi, cậu em trai của Jin cũng bước ra ngay sau đó. Trái ngược với Jin, cậu ấy trông nhỏ nhắn và nhút nhát, đứng thấp hơn anh Jin cả cái đầu. Đó ắt hẳn là chàng "người cá" đang làm Jungkook mất ngủ dạo gần đây.
"Xin chào, đây là em trai của Jin hyung nhỉ? Em tên là gì?" - Namjoon bước đến thân thiện chào hỏi.
Không để khoảng lặng nào xuất hiện, Jin nhanh chóng xoa đầu chàng trai nhỏ hơn mình, vui vẻ giới thiệu ngay.
"Là Jimin. Thằng bé khá kiệm lời, nhưng đáng yêu lắm"
Jimin cười ngại ngùng, gật đầu nhẹ sau lời của anh Jin.
Họ không trò chuyện lâu vì thời gian không còn nhiều. Namjoon nhanh chóng mời cả hai vào xe, cùng di chuyển đến điểm hẹn của bữa tối. Quan sát cung đường lạ lẫm trôi ồ ạt bên cửa kính, cả Jin và Jimin đều đang tò mò về nhà hàng mà họ được mời. Mãi khi xe đã dừng bánh trước nhà hàng bí mật đó, va vào mắt đầu tiên là màu xanh thẳm dịu dàng của đại dương làm chủ đạo. Phía trên cửa ra vào là bảng hiệu nhà hàng được trang trí vô cùng hoành tráng và bắt mắt. Thề rằng Jimin đã hoảng loạn trong vài giây khi đọc ra cái tên AQUARIUM KMS khổng lồ lấp lánh ấy.
Sao lại là Aquarium KMS? Liệu cậu Jungkook gì đó có ở đây không? Nhỡ gặp phải cậu ta thì biết làm sao?...
Bao nhiêu lo lắng, Jimin đều lộ hết lên mặt như phao nổi. Cho đến khi nghe được giọng nói vui vẻ quen thuộc của cậu bạn thân, Jimin mới lấy lại được chút tươi tỉnh.
"Ôi Jin hyung, Jiminie... Sao hôm nay lại gặp được hai người thế này?"
Taehyung đang trong bộ đồng phục lễ tân trang trọng của nhà hàng cao cấp, lại quên béng đi nhiệm vụ mà vô thức tạo những tiếng vỗ tay nhỏ khi gặp được người quen. Đang trong tâm thế sắp nhào bổ đến mừng rỡ, cậu lễ tân ấy lập tức bị Namjoon nhắc nhở.
"Ôi, làm gì đấy? Dù là người quen em cũng không được bỏ qua nghiệp vụ. Nghiêm túc xem nào!"
Là nhân viên mới nên Taehyung rất ngoan ngoãn nghe lời. Anh ta cứng nhắc vội vào tư thế nghiêm chỉnh, cúi người nửa cái góc vuông kèm lời chào đầy trịnh trọng. Chúa ơi, điều đó đã làm Jin vô cùng khổ sở vì phải nhịn cười đến mức trào cả nước mắt.
Taehyung đưa mọi người vào trong, dẫn đến nơi bàn ăn đã được đặt trước dành cho họ. Đó là một trong dãy bàn có giá đắt nhất nhà hàng, vì vị trí của nó ngay bên cạnh hồ cá. Một hồ cá siêu to khổng lồ chiếm trọn gần như nửa diện tích của nhà hàng, quy mô chẳng kém gì những hồ cá ở thủy cung. Jimin không ngừng cảm thán trong im lặng, cảm giác như được dùng bữa giữa lòng đại dương vậy. Cũng không khó hiểu khi giá tiền ở đây vô cùng đắt đỏ.
![](https://img.wattpad.com/cover/364677565-288-k216210.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| KookMin | Text | Lấp Lánh Đáy Bể
FanficJungkook không thể bơi Lại có đam mê bất diệt với đại dương và niềm tin tuyệt đối về người cá Mỗi ngày, cậu đều ngắm nhìn đam mê và tìm kiếm niềm tin của mình Cho đến một ngày...