Bảyyy

722 50 12
                                    

"Em có hẹn với Chủ Tịch Choi không ?"

Cô tiếp tân hết hồn vì em thẳng tên hắn ra. Trong tập đoàn này chẳng ai dám đọc thẳng tên hắn cả, vậy mà em thản nhiên đọc tên hắn. Ai nấy xung quang cũng không kém phần ngạc nhiên.

Ngạc nhiên cũng phải vì chỉ có Yeonjun này dám đọc tên hắn ra thôi.

"Dạ hông, subin nói em muốn gặp subin thì lên đây á."

"Hả? Ừm ừ, vậy em đi thang máy bên đó lên nha, bấm lên tầng cao nhất nhé."

Coi tiếp tân một lần nữa bất ngờ, tò mò danh tính của em là ai mà lại được hắn ưu tiên như thế. Em đi nhưng không quên quay lại cảm ơn cô, rồi đi vào thang máy dành cho chủ tịch, bấm lên tầng cao nhất theo lời chị tiếp tân.

Trên đây chỉ độc nhất một phòng hắn nên em chẳng mất nhiều thời gian để kiếm, trên đây giống như căn chung cư cao cấp ý. Đầy đủ tiện nghi, phòng ngủ, nhà bếp đủ hết. Phòng làm việc của hắn kế bên, em đi đến gần cửa, định gõ cửa nhưng lại nghe từ trong phòng phát ra tiếng phàn nàn của Soobin.

Giọng của Soobin rất khác, không giống như lúc hắn nói chuyện với em, giọng nói có phần đáng sợ hơn.

"Này cậu có làm được nhiệm vụ tôi giao không hả? Đến một cái bảng thống kê cũng chẳng làm được thì cậu định làm gì trong cái tập đoàn này, chỉ số thì sai nát bét. Thái độ làm việc của cậu như vậy à?"

"Em xin lỗi, để em sửa lại."

"Không cần nữa, cầm sấp tài liệu vô dụng này vứt ngay cho tôi và cậu cuốn gói biến khỏi cái tập đoàn này, tập đoàn tôi không chứa những người có thái độ làm việc thiếu trách nhiệm như cậu."

"Chủ tịch Choi..."

"Biến."

Em cách một cánh cửa mà nghe cũng xót dùm, cánh cửa mở ra người con trai kia vừa đi ra vừa khóc, trên tay thì cầm sấp tài liệu bị hắn vò đến nhăn nhúm.

Em gõ cửa mà trong lòng sợ hắn cũng sẽ mắng mình, hắn chưa nguôi được cơn giận nghe có tiếng gõ cửa liền quát ra bên ngoài.

"Vào đi."

Em rụt rè mở cửa, bước vào. Hắn bây giờ đang tập trung làm việc, chẳng nhìn người vừa bước vào phòng mình, em thấy thế liền cất tiếng gọi hắn.

"Chồng ơi."

Hắn nghe hai từ ấy từ giọng nói trong trẻo, ngọt ngào. Hắn ngẩng mặt lên thì thấy em nhỏ đang đứng trước mặt hắn, cơ mặt hắn giãn ra chẳng còn cau có nữa. Vợ của hắn đang ở đây, hắn không thể làm em sợ.

"Sao Junie lại ở đây?"

Hắn nhẹ giọng lại, giọng hắn bây giờ rất nhẹ nhàng chứ không cáu gắt như vừa nãy làm em không sợ nữa. Hắn để công việc qua một bên, đi lại gần em, xách những túi đồ cho em. Hắn hơi thắc mắc.

"Junie được bà Jung chỉ nấu ăn và làm bánh cho chồng áa. Chồng đước mắng bà Jung nha, junie xin bà nên bà mới cho làm áa."

"Junie có bị thương ở đâu không?"

Hắn đứng lại gần em xem xét toàn bộ trên người em có vết thương nào không.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

/Soojun/ bạn nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ