Tết Trung Thu năm nay, thời tiết mát mẻ, trăng rằm trên trời cao vừa tròn vừa sáng, dân chúng Thần Đô nô nức thả đèn vui chơi, tiếng cười nói nhộn nhịp khắp phố phường.
Trần Thập ngồi ở bậc thềm, cái tay nhanh thoăn thoắt đan sợi mây tre, quét keo dán giấy gió lên, lại vẽ vẽ tô tô màu một lượt, thành phẩm hiện ra nào là ngôi sao, mặt trăng tròn, con cá, con thỏ,...
Cậu làm đèn lồng để tặng mọi người trong Minh Kính Đường, đủ kiểu dáng hình thù, mọi người tha hồ chọn. Đám báo nhà của Minh Kính Đường tranh nhau chọn lấy cho mình một cái, cảm ơn Trần Thập rối rít, cậu ngại ngùng cười cười:
"Không có gì, không có gì, mọi người thích là được."
Lý Bính chờ mọi người tản đi chơi hết, mới đi ra ngồi xuống bậc thềm cùng Trần Thập.
"Bính gia, ngài tới rồi." Trần Thập nhìn thấy Bính gia, liền cười rất tươi, mỗi khi cậu cười thì đôi mắt luôn hơi híp lại thành một đường cong, gò má hây hây đỏ, Lý Bính nhìn người trước mặt chỉ có thể cảm thán sao lại đáng yêu thế.
"Ngươi làm nhiều đèn lồng tặng mọi người như vậy, thế của ta đâu?"
Hai tay của y xoa xoa vào nhau, mắt cố tình nhìn đi chỗ khác, ngữ khí thì như thuận miệng vu vơ hỏi cho có nhưng trong lòng Lý Bính thật ra là ngóng chờ từ lâu lắm rồi, hiện tại chờ không nổi nữa.
"Đèn của ngài, ta đã làm xong từ lâu rồi, vì là dành tặng cho ngài nên ta đã đặc biệt làm ra nó, đảm bảo ngài sẽ thích."
Nói xong, Trần Thập kéo tay Lý Bính đi về phòng ngủ, ở sau tấm bình phong lấy ra một cái đèn lồng hình con mèo có kích thước giống y đúc Lý Bính khi hóa thành mèo, có đôi mắt màu vàng kim sáng lấp lánh, chiếc đuôi dài kiêu kỳ, đôi tai cân đối dựng lên trông thật đẹp.
Lý Bính cầm lấy đèn lồng, quả thật thích không rời mắt, ngắm nghía từng chút một, nhịn không được mà ôm lấy Trần Thập, vui sướng ra mặt:
"Ta rất thích, cảm ơn ngươi, nó thật đẹp!"
Trần Thập bất ngờ nhận được cái ôm của Lý Bính, trong lòng cũng vui vẻ theo, cậu đơn giản nghĩ Bính gia thích là tốt rồi, ngài vui thì cậu cũng vui.
Hai người sóng đôi đi ra chơi đèn cùng mọi người, khi nhìn thấy đèn của Lý Bính, tất cả đều đổ nhào tới trố mắt nhìn vừa xuýt xoa vừa ghen tỵ, Vương Thất là người đầu tiên mở lời:
"Trần Thập, ngươi thiên vị, sao đèn của Thiếu khanh đại nhân lại đẹp hơn của bọn ta, lại còn là hình mèo đẹp như thế, lại còn chỉ có duy nhất một cái, của bọn ta thì đều giống nhau. Ta biết ngươi thích Thiếu khanh đại nhân, nhưng như này quá là thiên vị rồi. Không được, ta muốn hình con chó, một con chó thật to thật đẹp."
"Ta nữa, ta muốn con bướm."
"Ta, ta muốn con ếch."
"Ta..."
"Ta nữa..."
.......
Thế là cả đám người Minh Kính Đường nhao nhao lên đòi Trần Thập làm thêm đèn cho họ, Trần Thập đang định gật đầu đồng ý thì Lý Bính chắn trước người Trần Thập, ngăn đám báo nhà này gây sự:
"Không làm nữa, không cho phép các ngươi làm khó Trần Thập, mỗi người một cái đèn lồng là đủ rồi, đi ra ngoài chơi đi, mau đi."
"Thiếu khanh đại nhân, ngài là đang lạm dụng uy quy..."
Vương Thất chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tôn Báo và Alibaba kéo đi, Thôi Bội thì bịt miệng Vương Thất lại, mọi người cứ thế rời đi. Chỉ còn lại Trần Thập và Lý Bính đứng đó, cậu có chút thắc mắc:
"Sao ngài không để ta làm thêm đèn lồng cho họ, dù sao ta cũng rất giỏi làm đèn lồng, mọi người vui là được."
"Ta không thích!"
"Tại sao?"
Lý Bính gõ nhẹ lên trán Trần Thập, chỉ hận không thể khiến cậu ích kỷ một chút, vì bản thân một chút. Lý Bính nâng bàn tay của Trần Thập lên, vừa thương vừa xót, tay cậu chằng chịt vết cứa từ những sợi mây tre, có chỗ vẫn còn rỉ máu, ngón cái và ngón trỏ là bị sưng rộp lên nặng nhất, hai bàn tay đầy keo thừa, Trần Thập thấy thế biết Bính gia lo lắng điều gì, cậu vội phân trần:
"Tay ta không sao, chỉ là vài vết xước ngoài da, không đau."
"Nhưng ta đau lòng!"
Lời vừa thốt ra không thể rút lại, Lý Bính biết mình lỡ lời rồi, đâm lao theo lao, nhìn thẳng vào mắt Trần Thập, từ từ tiến lại gần cậu, hai người cách nhau chỉ tầm một gang tay, Trần Thập muốn lùi về sau nhưng bị bàn tay của Lý Bính chặn sau lưng, không cho cậu lùi đi.
"Trần Thập, chiếc đèn lồng đầu tiên to đẹp nhất, độc nhất vô nhị đã thuộc về ta, ta không muốn kẻ khác cũng có được sự thiên vị duy nhất này, chỉ có thể dành riêng cho ta. Ngươi có hiểu không?"
"Ta hiểu rồi Bính gia, ngài muốn thế nào ta đều nguyện ý, ngài vui ta cũng vui."
Lý Bính nhìn khuôn mặt chân thành giản đơn của Trần Thập, trong lòng lại muốn ăn đậu hũ của cậu, thế là liền kéo cậu về phòng, Trần Thập hơi hoang mang vội hỏi lại:
"Bính gia, chúng ta đi về phòng làm gì vậy, không đi chơi đèn cùng mọi người sao?"
"Về phòng, ta bôi thuốc cho tay của ngươi, tiện thể cả miệng ngươi nữa."
Trần Thập sờ lên môi mình, không có nứt nẻ, bỗng dưng nhớ tới gì đó liền đỏ mặt mà lắp bắp: "Bính... Bính gia... Bính gia, ta không sao, môi ta không sao thật mà, lần trước ngài hôn ta làm môi ta sưng lên, khiến đám người Vương Thất trêu ta suốt mấy ngày đó, Bính gia..."
Cậu còn muốn chạy trốn nhưng đã bị Lý Bính bế thốc vào trong phòng đóng cửa lại.
-------------------------
Chào đón cặp đôi sen boss của Đại Lý Tự, vẫn có cảnh báo OOC, nếu không hợp ý bạn vui lòng lướt qua, cảm ơn!
Rất muốn phim có phần 2, phim hay quá trời !!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối ngốc của Bính gia
FanfictionPhần truyện riêng cho couple hệ chữa lành Bính Thập, chỉ ship nhân vật trong bản phim truyền hình, không ship người thật.