Ta thích một người, cực kỳ thích!(Oneshot)

103 16 4
                                    




Cảnh báo: Fic này có ứ ừ nên nếu bạn chưa đủ 18 tuổi thì mong là bạn quay xe gấp, đừng đọc. Hãy tự bảo vệ tâm hồn và con mắt của bạn được thanh tịnh và trong sáng. Thật ra nói thế chứ bạn cứ muốn đọc thì tôi cũng không cấm nổi, dù sao vẫn phải cảnh báo trước, tuy fic tôi viết cũng chả ra làm sao, không so được với ai nhưng nó là ứ ừ đó, nói rồi đó nha!!!

Hiếm khi Thập Thất có thời gian rảnh để tới chăm đám mèo hoang ở gánh xiếc, từ ngày Nhất Chi Hoa trở lại thành người thường thì gã cũng đầu thú chấp nhận tội trạng đã gây ra, mấy người chết trong tay gã tuy đều là người không trong sạch gì nhưng dù sao đó cũng là mạng người, không thể không xử phạt nghiêm minh.

Tội chết có thể tha, vì bệ hạ ở trên nhân từ ban lệnh xuống trong ngày trời giáng điềm lành, gã chỉ bị phạt đánh năm mươi trượng, phế bỏ võ công, bị đày tới biên cảnh làm lao dịch khổ sai mười năm. Nếu gã có thể thành thật chịu tội xong, gã sẽ được thả tự do xóa bỏ án tịch, làm một người bình thường.

Đám mèo hoang không được ai chăm sóc, Trần Thập lo cho bọn chúng nên ngày ngày đều đến cho chúng ăn, nếu bận quá thì nhờ Tiểu Muội của viên ngoại lang Hình bộ tới thăm chúng. Trần Thập dọn dẹp sửa sang lại gánh xiếc, tạo ra nhiều nhà mèo rồi đồ chơi, bàn cào, vòng chạy các thứ.

Lần này tới là vừa mới phá được một vụ án, Bính gia cho phép mọi người nghỉ xả hơi nửa ngày, Trần Thập liền vội tới nhìn xem tình hình của đám mèo. Không đến thì thôi, nhìn thấy rồi lại phải cảm thán Tiểu Muội chăm khéo quá, con nào con nấy đều béo ú, nằm ườn tại chỗ chẳng chịu vận động gì cả, Trần Thập lại phải nghĩ cách giảm cân cho chúng thôi.

Bế từng con mèo đặt vào lòng rồi nhẹ nhàng chải lông cho chúng, Trần Thập liền nhớ tới Bính gia.

Bính gia khi ở bên cạnh Trần Thập cũng thường xuyên hóa thành mèo, rồi ngồi yên trong lòng Trần Thập để cậu trải lông cho, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh gru gru... xem chừng là rất thoải mái nha. Bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt màu vàng kim sáng trong khối cầu thủy tinh vô cùng tuyệt đẹp, đôi tai thỉnh thoảng nhẹ vẫy vài cái, nhìn thật thích mắt.

Trần Thập cũng thích trải lông cho Bính gia, ngài đặc biệt không giống những con mèo khác, bộ lông của ngài rất mềm mượt nhẹ như bông, sờ vào cảm thấy còn mềm mịn hơn nhung lụa, đuôi của ngài luôn quấn lấy tay cậu, đôi khi lướt qua lướt lại trước mặt Trần Thập, khiến cậu ngứa ngứa khó nhịn mà cười suốt.

Bính gia là người đầu tiên không coi Trần Thập là đồ ngốc, còn rất coi trọng cậu, điều này rất rõ ràng. Khi mới đến Thần đô, nhìn kinh thành xa hoa nhộn nhịp, cậu bơ vơ lạc lõng không biết đi đâu về đâu. Rồi một loạt chuyện xảy ra, Trần Thập trở thành lục sự của Minh Kính Đường, là người của Bính gia.

Là người của Bính gia!

Nghĩ tới điều này khiến Trần Thập bất giác cúi đầu cười trộm một cái.

Trần Thập từng có một gia đình, sau đó thì cha mẹ rời xa trần thế, ca ca Trần Cửu dồn toàn bộ yêu thương mà hắn có cho cậu, tuy rằng hắn nghiêm khắc và luôn nói cậu nhút nhát vô dụng nhưng Trần Thập biết, ca ca chỉ là khẩu thị tâm phi mà thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bảo bối ngốc của Bính giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ