Trần Thập đi ra ngoài mua ít đồ cho nhóm Vương Thất, thực ra thì mọi người không sai cậu đi, tính tình cậu tốt là thật nhưng cũng không vì thế mà lợi dụng cậu đi chạy việc vặt. Nhưng cậu luôn miệng nói:
"Tiện ra ngoài thì mua giúp cho mọi người, không phiền không phiền, được giúp mọi người ta thấy rất vui."
Ghi nhớ những đồ cần mua trong đầu, Trần Thập sợ quên mà suốt dọc đường đều nhẩm lại trong miệng từng thứ cần mua. Trên đường đi, mọi người đều vui vẻ chào hỏi Trần Thập, nhiều người còn tặng đồ cho cậu, mặc dù cậu đã cười từ chối vì ngại nhưng họ cứ dúi vào tay bắt nhận. Chỉ là một hai quả táo, cái bánh nướng nóng hổi, xâu kẹo hồ lô ngào đường, một nắm hành lá.... Trần Thập luôn đối xử tốt với mọi người, mắt thấy có chuyện gì là ra tay giúp đỡ, trẻ con cũng thích cậu, khi Trần Thập rảnh là cùng chơi đá cầu, bắt châu chấu với chúng.
Sau khi mua đủ đồ, trên đường về Trần Thập rẽ ngang qua gốc cây cổ thụ nơi Viên tiên sinh hay ngồi mở bàn bói toán, thấy Viên tiên sinh đang dọn hàng đi về, còn đang nhấn nhá ngâm thơ rất vui vẻ.
"Viên tiên sinh, sao hôm nay lại về nhà sớm vậy, có chuyện gì sao?"
"Nhóc con tới rồi hả, ta có bói ngày khai trương cho một quán rượu ở phường Tư Lệ, quán buôn bán rất đắt hàng nên có tới cảm ơn ta, tặng cho ta mấy bình rượu ngon, ta tính về sớm để thưởng rượu đây. A đúng rồi, tới uống rượu với ta đi, một mình ta uống không có người cùng bình phẩm thì nhạt lắm, ta kể chuyện ngày xưa của ta cho nhóc nghe, đi đi đi về nhà với ta."
Viên tiên sinh vừa nói vừa lôi kéo Trần Thập đi, mặc kệ cậu xua tay từ chối không muốn đi.
"Nhưng ta không biết uống rượu, ta dễ say lắm, thật đó! Viên tiên sinh tha cho ta đi, ta phải về giao đồ cho Thất gia Thôi gia nữa, họ đang chờ ta."
"Uống xong sớm về sớm, khi đó đưa đồ vẫn kịp. Nhóc không uống với ta thì ta giận đó, nhanh nào đi về uống rượu."
Thế là mặc kệ Trần Thập có luôn miệng từ chối thế nào, Viên tiên sinh vẫn một đường kéo Trần Thập về nhà uống rượu cùng.
.......
Lý Bính ngồi đọc hồ sơ vụ án cả buổi chiều, đến khi bụng réo đòi cơm mới nhớ hình như đã quá giờ cơm tối. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì đúng là trời đã tối trăng đã lên cao, lúc này Lý Bính để ý là không thấy Trần Thập tới đưa cơm. Lý Bính đứng dậy vươn vai một cái, đi tới cư xá tìm Trần Thập thì Vương Thất có nói:
"Trần Thập đi ra ngoài mua đồ, đáng lý ra phải về từ lâu rồi nhưng đến tận giờ vẫn chưa thấy mặt."
Lý Bính đi ra cửa lớn Đại Lý Tự, dùng linh lực mèo tìm kiếm Trần Thập, đôi mắt biến thành mắt mèo màu vàng kim sáng quắc trong màn đêm, Lý Bính hít một hơi thật sâu ngửi mùi của Trần Thập. Đi theo lộ tuyến Trần Thập đã đi, dừng ở trước cây cổ thụ nơi Viên tiên sinh ngồi, tiếp tục truy dấu tới nhà Viên tiên sinh thì nghe được tiếng Viên tiên sinh đang ngâm thơ, loáng thoáng nghe tiếng của Trần Thập đang đọc lại từng chữ.
Mở cửa đi vào thì thấy Viên tiên sinh hẳn là đã ngà ngà say đang ung dung nhắm mắt ngâm thơ, đầu nghiêng sang trái rồi lại phải cả người lắc lư, tay còn cầm bình rượu giơ lên giục Trần Thập nhanh uống tiếp. Trần Thập thì mặt đỏ bừng say không biết trời đất gì, ôm khư khư giỏ mây, thỉnh thoảng nấc lên một cái, mấy bình rượu thì bày la liệt xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối ngốc của Bính gia
FanfictionPhần truyện riêng cho couple hệ chữa lành Bính Thập, chỉ ship nhân vật trong bản phim truyền hình, không ship người thật.