- " Này dừng lại ... Khônggggg "
Tiếng hét đau khổ vang vọng trong căn phòng trọ cũ kĩ . Sự tuyệt vọng như bao trùm bầu không khí xung quanh , lời cầu cứu nhỏ dần rồi biến mất. Tại sao vậy cậu chỉ định giúp người thôi mà , tại sao cuộc sống của cậu lại trớ trêu như vậy .... Tất cả bắt đầu khi cậu kết thúc ca làm thêm cuối năm , lúc này mọi người ai cũng đã trở về đoàn tụ với gia đình. Với một đứa trẻ mồ côi như cậu , hai chữ " gia đình " có lẽ là một điều xa xỉ . Chàng trai 18 tuổi bước chân ra đời , tự đi làm tự tế trang trải cuộc sống , tự đóng học phí vốn tưởng nó sẽ cứ trôi như vậy cho tới ngày hôm nay.
.
.
.
Tỉnh dậy với cái đầu đau nhức , toàn thân thì ê ẩm . Người thì đã bỏ đi từ lúc nào , trên kệ tủ chỉ để lại vài tờ tiền ..
- " Má bọn Alpla chúng mày , thích làm gì thì làm cắn ai thì cắn à?? "
- " Để lại tiền như tao là trai bao không bằng "
Vừa nói cậu vừa khóc ném mấy tờ tiền đi . Nhưng nghĩ lại cuối tháng còn tiền nhà , tiền ăn cậu lại lủi thủi nhặt chúng lên .
- " Má chúng mày , bọn Alpha chết tiệt "
Từ đó cậu ghét Alpha ra mặt , tự thề với mình thà bao thẳng bạn mình ăn lẩu cả đời còn hơn dính líu tới tên Alpha nào .
- " Tao tin rồi mày sẽ phải bao tao ăn lẩu thôi "
Yan vừa ngồi chạy deadline vừa nói .
- " Này còn lâu mày mới ăn được lẩu của tao , lo mà làm xong phần của mày đi cuối tuần phải nộp rồi "
- " Eh eh tao làm xong lâu rồi chỉ là chưa ưng thôi "
- " Thôi tao nghe câu này 10 lần rồi đấy , đừng có mà .... "
Chưa nói hết câu cậu đã phải chạy vào nhà vệ sinh nôn .
- " Eh này ổn không vậy bạn tôi , dạo này thấy bất ổn lắm đấy hay đi khám xem "
- " Chắc bụng dạ không ổn thôi , về mua ít thuốc là ổn "
- " Ôi bạn tôi , lại sợ nợ tiền trọ chứ gì tao đưa đi được chưa , chứ để như vậy mãi thì không được "
Yan vừa nói vừa kéo Allain đi , dù cho cậu nói không cần .
.
.
.
.
- " Theo kết quả thì cậu có thai thôi , chúc mừng nhé "
Lúc này Yan và Allain đều nghệt ra, cả hai dường như không kịp tiêu hóa đống thông tin vừa rồi
- " Có thai sao bác sĩ ? Chắc không vậy ạ "
Có vẻ Yan đã hoàn hồn sớm hơn cậu bạn tóc trắng nào đó mà lên tiếng hỏi .
- " Chắc . Được hai tháng rồi chúc mừng hai cậu "
- " Nhưng ... cháu là Beta mà làm sao có thể ..."
Allain vò đầu bứt tai không thể hiểu nổi lý do tại sao
- " Thật ra không phải không thể , Beta vẫn có thể có thai nhưng tỉ lệ thấp hơn Omega mà thôi . Vậy nên trường hợp có thai ở Beta nam thường ít khi được ghi nhận , có lẽ do vậy mà nhiều người hiểu sai về nó . Nói chung thì tôi sẽ kê cho cậu vài đơn thuốc , còn cậu tóc xanh kia thì về bồi bổ cho nhóc này nhé "
- " Ơ .. cháu ạ?? Vâng "
Yan vẫn ngơ ngác khi đưa thằng bạn đi khám bỗng dưng tôi bị nhầm là bố trẻ con.
.
.
.
- " Vậy giờ mày tính sao ? Của thằng đó đúng không "
- " Chắc chắn rồi , thời gian ấy thì không lầm được . Còn đứa nhỏ chắc tao sẽ giữ , nó không có tội "
- " Thế việc học thì sao , mày tính bảo lưu à? "
- " Chắc phải tạm vậy , tao cố đi nốt vài tháng nữa rồi xin bảo lưu . "
- " Thôi được rồi , hay mày tới ở với tao đi . Đằng nào bác sĩ cũng bảo tao phải chăm sóc mày , có gì chạy deadline cho dễ "
- " Thôi phiền mày lắm "
- " Không phiền gì cả , mai tao gọi người tới chuyển đồ thế nhé anh về đây cưng "
- " Eh thằng kia mày xưng hô cái gì đấy , cứ thế mà quyết à???? "
Allain bất lực nhìn thằng bạn mình chạy đi mà không nói được lời nào .
- " Thôi kệ vậy đi về thôi "
.
.
.
Quả nhiên sáng hôm sau Yan gọi người tới chuyển trọ dùm cậu thật
- " Chào cưng , anh tới rồi này "
- " Tao tưởng mày đùa???? Té ra là thật hả ? "
- " Tất nhiên rồi , cứ yên tâm tới nhà tao lát đồ mày sẽ tới "
- " Từ từ bình tĩnh coi "
Cứ vậy Yan đẩy thằng bạn chí cốt của mình lên xe mặc kệ mấy câu nói dừng lại của cậu .
- " Mấy thằng công tử như mày hay thật đấy , nói cái làm thật luôn "
- " Chứ sao , cũng không thể để mày tự túc ở trọ được . Chơi với nhau mấy năm rồi chẳng lẽ mày không hiểu tính tao "
Yan cứ vậy tất bật chuyển đồ và dọn phòng cho cậu , mặc dù cậu bảo có thể tự làm , nhưng Yan nhất quyết giữ quan điểm có bầu thì ngồi yên đấy .
/ Ngang như cua thật /
Sau một lúc thì căn phòng của cậu đã được Yan quét dọn và trang trí xong .
- " Sao ổn chứ , sản phẩm của sinh viên Mỹ thuật đấy "
- " Gớm tao với mày cùng trường mà , ra dẻ vậy cha nội . Đẹp được chưa "
.
.
.
.
Thấm thoát cũng đến ngày dự sinh của Allain . Yan đã đưa cậu bạn của mình tới bệnh viện trước cả tháng , với lý do cho an toàn . Người giàu hay tiêu tiền như vậy hả?
.
.
.
- " Trời ơi , sao rồi bạn tôi , xin lỗi thi nên tao không trốn về với mày được . Mở điện thoại lên 20 cuộc gọi nhỡ của bác sĩ tao hoảng quá chạy tới luôn "
- " Tao không sao . Xem em bé không ? "
Yan đón lấy đứa nhỏ từ tay Allain , vừa ngắm vừa suýt soa
- " Đáng yêu vcl !!!! Cậu chào nhóc nhá . Mày tính để tên thằng bé là gì , Yan mini đi . Yêu quá trời ơi "
- " Mày hay , tao có tên cho thằng bé rồi Yoshi , thấy sao ? "
- " Hay đó , em bé đáng yêu như thế này thì tên nào cũng đáng yêu nhỉ em nhỉ "
Yan cứ vậy mà nựng thằng nhỏ mặc cho thằng bạn chí cốt của mình thở dài ngao ngán.
.
.
( Đoạn này tua nhanh tới khi Yoshi 3 tuổi - Tại con tác giả lười viết ٩( ᐛ )و )
.
.
.
.
- " Papa , chú Yan con đi đây , cháu đi đây "
- " Này ... mày ổn không vậy Yan "
Allain bất lực nhìn bạn mình nước mắt tèm lem nhìn con mình đi nhà trẻ
- " Mày khổng hiểu đâu , tao chơi với nó từ bé giờ nó đi nhà trẻ tao chơi với aiiiii "
- " Làm như tao không chơi với thằng bé ấy "
.
.
.
- " Yoshi cũng đi nhà trẻ rồi , mày chắc cũng đi học lại chứ ? "
- " Tao không chắc , giờ lo cho hai miệng ăn còn sức đâu đi học nữa "
- " Chả lẽ bỏ dở ước mơ à? Mày cứ đi đi tao nuôi được chưa "
- " Tao phiền mày mấy năm qua là đủ rồi , thôi lần này tao sẽ tự thân vận động vậy "
- " Không phải lo , mày cứ đi học nốt tất cả để tao "
Yan vỗ vai bạn mình an ủi , cậu cũng không muốn người bạn thân nhất phải lỡ dở tương lai .
- " Quyết định vậy nhé , mai tao đưa mày tới trường . Giờ trường đổi mới nhiều lắm Allain "
.
.
.
.
.
Cậu cũng không ngờ một lần nữa mình được bước chân lại vào cổng trường đại học . Cậu nợ Yan quá nhiều rồi , phải cố gắng hơn thôi
.
.
Ở đâu đó Yan vẫn phè phỡn ngồi ở công ty với cái điện thoại toàn ảnh của Yoshi , cậu ta giàu mà .
.
.
.
- " Eh tao muốn đi chơi Allain ơi , cả tuần ngồi công ty làm cái đầu tao muốn nổ tung luôn rồi "
- " Tao thấy mày đến công ty vì đam mê chứ có thấy làm bao giờ "
- " Ai nói vậy ? Ai "
- " Được thôi cuối tuần thì đi , tao cũng muốn cho Yoshi đi chơi chút "
Ở lâu với thằng bạn mình , Allain sắp tưởng mình có hai thằng con mất rồi .
.
.
.
- " Sảng khoái quá đi , một tuần bán mình cho tư bản như vậy là quá đủ . Đợi tao chút tao qua bên kia có gì cứ gọi nhá "
Nói xong Yan liền vọt qua khu trưng bày Mỹ thuật , sinh viên trường vẽ tia nhanh thật .
- " Papa, con muốn ăn kem "
- " Vậy mình đi nha "
Cậu nhóc lúc này có vẻ đã thấm mệt, vừa ăn xong là nằm lăn ra ghế đá ngủ .
/ Thằng bé càng lớn càng giống tên đó /
Allain vừa ru cậu nhóc ngủ vừa suy nghĩ , mong thằng nhỏ lớn lên sẽ giống cậu hơn chứ không thể như thằng nào đó được . Đang miên mắn trong dòng suy nghĩ, bỗng một bóng hình rất quen đập vào mắt cậu
/ Là tên đó??? Oan gia ngõ hẹp thật mà /
Cậu nhanh chóng che mặt đi mong rằng tên nào đó sẽ bỏ đi và không nhìn thấy cậu . Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại nhìn về phía cậu , ngạc nhiên tới khó tin khi nhìn thấy đứa bé giống mình tới 90% . Vốn định bước tới hỏi thăm , thì cái đầu xanh nào đó với một ba lô lỉnh kỉnh đồ đạc đã tới đưa hai người đi mất . Nakroth nhất định phải làm rõ chuyện này , không thể tự nhiên xuất hiện một đứa trẻ giống anh tới vậy được
.
.
.
- " Thám tử điều tra thử cậu trai và thẳng bé này giúp tôi "
- " Được ."
.
.
- " Vãi !!! Thế là lúc tao đi mày gặp thằng đó hả "
- " Ù , xui kinh khủng . Mong là hắn không để ý tới tao "
Allain chán nản nhìn về phía thằng con đang ngủ ngon lành , trong khi bố nó thì đứng ngồi không yên
- " Chắc không sao đâu lúc đó tao về ngay mà "
- " Mong là vậy "
.
.
.
- " Allain . 22 tuổi sinh viên đại học năm 4 . Bảo lưu học bạ từ năm nhất , con trai là Yoshi 3 tuổi . Ông chắc chắn đây là thông tin chính xác chứ ? "
- " Tôi chắc chắn "
/ Nếu tính thời gian xảy ra vụ đấy thì gần như chính xác... nhưng beta thì sao có thể /
- " Tiếp túc theo dõi thêm cho tôi "
.
.
.
Dạo này Allain luôn có cảm giác bất an , dù là đi học đi làm thêm hay đưa Yoshi đi nhà trẻ cậu cũng cảm thấy ai đó đang nhìn mình . Nhưng mỗi khi quay đầu lại thì chẳng có ai .
- " Đợt này có cảm giác bất an làm sao a , nhanh chóng vọt lên thôi "
Từ góc xa thấp thoáng cái đầu trắng nào đó đang nhìn về phía Allain
.
.
.
- " Thôi chết , muộn quá rồi cái sự kiện chết tiệt làm anh đây không về được . Nhỏ Yan thì xách Vali đi công tác từ đầu tháng không nhờ đón được "
Vừa xuống khỏi xe bus là cậu chạy thục mạng tới nhà trẻ , quá giờ đón bé 2 tiếng rồi sợ bị cô giáo sạc cho mất .
- " Ủa , vừa nãy bố bé tới đón rồi mà . Anh trai tóc trắng cao cao á , bé giống bố ghê á . Anh ấy còn dặn cậu tới địa chỉ này nè , chắc hai vợ chồng lâu ngày không gặp nhau hả . "
Nói rồi cô giáo dúi vào tay cậu tờ giấy ghi địa chỉ rồi tạm biệt với nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết , chắc lần đầu thấy couple chăng ? Nghe miêu tả là cậu chắc chắn là tên đó rồi , nhưng sao hắn biết Yoshi học ở đây , chả lẽ bị theo dõi rồi . Chẳng nghĩ gì nhiều cậu phóng ngay tới địa chỉ hắn để lại
- " Cái này .... Có nhầm địa chỉ không nhỉ .... "
Trước mắt cậu là ngôi nhà , à chắc phải gọi là biệt thự trong mấy cuốn ngôn tình ba xu . Nhìn đi nhìn lại vẫn đúng địa chỉ cậu đánh liều bấm chuông , nếu sai thì quê chút thôi không sao cả
/ Kính....kong......./
- " Cậu vào đi "
Cánh cửa tự động mở sau khi tiếng nói vang lên
- / Nhà giàu có khác cửa tự động luôn mà , thế mà cái nết như cứt /
Nghĩ vậy chứ đâu dám nói , giờ cậu có khác gì mèo con chui vào hang cọp đâu . Vô ý cái là xong đời liền ... Đứng đợi cậu là một ông chú , chưa để cậu lên tiếng , ông ấy đã giới thiệu
- " Tôi là quản gia của nhà này , cậu hẳn là Allain đúng chứ mời vào "
- " Ah.. vâng cháu xin phép "
Bước vào nhà thì cái ý tưởng đây là biệt phủ của mấy tổng tài trong ngôn tình ba xu của cậu càng được khẳng định.
- /Liệu có vụ hắn ném tiền vào mặt mình rồi chấm dứt trách nhiệm như trong tiểu thuyết không nhỉ /
Vừa ngồi vừa lo , cậu chỉ mong hắn nhanh nhanh chóng chóng giải quyết sớm cho cậu đi về .
- " Papa!! "
- " Yoshi , con có bị thương ở đâu không ? Sao không đợi ba tới "
- " Ở đây chơi với chú tóc trắng kia vui lắm ba sau cho con đi chơi nữa đi "
- " Chú tóc trắng .... "
Lúc này cậu mới ngước lên , đập vào mắt cậu là cái hình ảnh mà cậu ghét cay ghét đắng.
- " Cảm ơn anh đã giúp tôi giữ Yoshi, lần sau có dịp tôi sẽ báo đáp , xin phép "
Đang tính đánh bài chuồn thì tay cậu bị giữ lại
- " Khoan đã tôi có chuyện muốn nói "
- " Nhưng giờ tôi phải về , cậu thả tay tôi ra được chứ đau đấy "
Nhận ra mình dùng lực hơi nhiều , Nakroth mới nới lỏng bàn tay để cậu không bị đau
- " Xin lỗi, nhưng Allain nói chuyện một chút đi "
- " Cậu muốn nói gì nữa ? Chúng ta hai người xa lạ thì có gì để nói "
- " Allain , thằng nhỏ là con tôi đúng không? "
- " Không "
- " Tôi không tin , nếu không phải thì thằng nhỏ cũng không thể giống tôi nhiều như vậy . Hoặc xét nghiệm ADN đi "
Lúc này có lẽ bao bực dọc của cậu tuôn ra, cứ thế mà cậu xả một tràng vào mặt Nakroth
- " Ừ đúng rồi đấy , nó là con anh đấy . Cái thể loại uống say rồi làm càn , chơi xong thì chạy . Tôi phải tạm dừng việc học là tại anh , bị hàng xóm cũ dòm ngó cũng là tại anh . Còn anh thì sao đi học ra trường , thoải mái vô tư đâu cần suy nghĩ... nếu không có cậu ấy chắc tôi với Yoshi chả còn mà đứng đây đâu . Tôi ghét anh "
Bao nhiêu tủi nhục, nhẫn nhịn bao lâu như tuôn ra hết , cứ thế mà cậu gục xuống khóc . Cậu luôn tự hỏi tại sao lại là mình , tại sao ...
Yoshi thì không hiểu gì , nhưng thấy ba khóc thì cậu nhóc cũng chạy tới dỗ dành
-" Papa đừng khóc "
Nakroth cứ đứng như trời trồng , mãi khi nghe tiếng cậu khóc anh mới hoàn hồn .
- " Tôi ... tôi xin lỗi "
Cứ vậy người khóc , người dỗ thằng bé Yoshi thì đã được ông quản gia dỗ ngủ từ đời nào với lý do: trẻ con không được thức quá 10h . Bỏ mặc cậu chủ của mình luống cuống , ông chỉ thở dài bất lực chơi thì phải chịu . Một lát sau chẳng biết vì khóc mệt hay chạy sự kiện cả ngày mà cậu đã ngủ , mặc kệ đây là nhà của tên cậu ghét . Nakroth lúc này mới thở phào , lần đầu anh gặp trường hợp như vậy cũng chẳng biết ứng xử như thế nào
- " Cũng không thể để cậu ta nằm ngoài này được , tạm vô phòng đã "
Anh nhẹ nhàng bế cậu lên rồi quay trở lại phòng
.
.
.
To be continue