- Truyện có yếu tố mất não =))) / Tổng tài bá đạo cùng cô vợ nhỏ xinh đẹp của anh ta 🤡🫰
- Lời khuyên khi đọc : đừng cố gắng sử dụng não khi đọc truyện này vì cốt truyện nhảm lắm mấy ní ơi , tại xem Má Vương hay quá giờ t simp tổng tài
________________________________- " Truyện này đúng xàm . Làm gì có cái vụ gọi là cưới trước yêu sau chứ "
Hình ảnh Allain bất mãn than thở với bạn mình sau khi nuốt phải một cuốn tiểu thuyết ngôn tình 3 xu bên đường
- " Tao thấy cũng bình thường mày cứ chê suốt thôi , cẩn thận nó vận vào người cho "
- " Phủi phui cái mồm , sẽ không bao giờ có chuyện này ngoài đời đâu "
Nói xong thì Allain cũng nhanh chóng tạm biệt thằng bạn của mình mà đi làm thêm . Cuộc sống của cậu ấy mà , quanh đi quẩn lại cũng chỉ có tới trường rồi về làm trả nợ cho gia đình . Cũng tại nhị vị phụ huynh ở nhà không có việc làm nên lao vào cờ bạc, để mặc cho thằng con trai của mình làm trụ cột chính trong gia đình, dù mới chỉ học đại học. Mà họ đánh ít thì thôi đi , bao lần bọn xã hội tới siết đồ rồi mà hai người kia vẫn không bỏ được , phận là con cậu cũng chẳng thể nhìn người sinh ra mình cứ lún sâu vào hố cờ bạc được . Vậy là nhiều lần cậu lại phải đứng ra trả nợ cho họ , cũng như cố gắng kiềm hãm hai người . Nhưng có vẻ lần này thật sự quá đáng rồi . Cậu về nhà với vẻ mặt mệt mỏi sau ca tối tới 12 giờ đêm , tưởng sẽ được nghỉ ngơi một lúc nhưng không nhà cậu giờ đây chẳng còn gì ngoài cái xác nhà không
- " Có bỏ trốn thì ít nhất để lại cho người ta cái đệm chứ "
Cậu chán nản nhặt lại mấy cuốn sách bị vứt lung tung dưới sàn , định bụng sẽ sang ở nhờ nhà bạn thì một tin nhắn gửi tới , tưởng tin nhắn thông báo tiền điện nên cậu cũng không quan tâm, cho tới khi có tiếng gọi tên cậu từ phía sau
- " Cậu hẳn là Allain đúng không? "
Giật nảy mình cậu nhanh chóng lui ra sau
- " Anh là ai? Sao lại vào được nhà tôi? Anh muốn gì ? "
- " Tôi tưởng mẹ cậu đã nói hết với cậu rồi chứ ? "
Lúc này Allain bắt đầu nhớ lại cái tin nhắn được gửi tới lúc nãy , ngờ ngợ mở ra xem khiến cậu chết lặng . Chẳng ngờ được hai người này sẵn sàng bán con mình để trả nợ, bao nhiêu lần khuyên ngăn cũng không ngăn được họ đổ tiền vào chiếu bạc . Hổ dữ còn không ăn thịt con, cậu chẳng hiểu bản thân mình đã làm gì để họ sẵn sàng vứt bỏ như vậy nữa , tủi thân đến phát khóc cứ thế mà cậu ngồi thụp xuống , nước mắt thì không ngừng rơi . Ngay lúc này đây cậu thật sự đã ước bản thân mình đừng được sinh ra . Còn tên kia thấy cậu khóc thì cũng im lặng lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu
- " Tôi không làm gì cậu đâu đừng khóc "
Chẳng hiểu có phải tự nhiên có người an ủi hay không mà cậu khóc còn khóc lớn hơn , làm cho ai kia cũng bối rối theo
.
.
.
.
- " Vậy là chúng ta chỉ đơn giản kí hợp đồng hôn nhân thôi chứ gì? Nhưng tại sao lại là tôi ? "
- " Tiện , đằng nào nhà cậu cũng nợ tôi . Hơn nữa thì cha mẹ tôi chả quan tâm dâu hay rể , miễn có là được . "
- " Tôi vẫn có thể đi học đúng chứ "
- " Tất nhiên , tiền học tôi trả mấy cái này cậu không cần quan tâm "
/ Tên này làm hợp đồng để trừ nợ hay vứt tiền cho đỡ chán vậy ??? /
Dù sao cũng chả có cách nào khác , cậu cứ ù ù cạc cạc đồng ý cho xong . Sau khi tổ chức một đám cưới qua loa , cuộc sống của cậu lại quay lại với quỹ đạo ban đầu. Cậu cũng tưởng bản thân sẽ sống như vậy mãi vì đơn giản hai người tuy chung phòng nhưng mỗi người một giường , không ai đụng chạm tới ai , hắn cũng không làm ảnh hưởng đến việc học của cậu và hơn nữa thì cậu là Alpha nên mấy chuyện kiểu kia chắc chắn không thể . Nhưng cuộc đời có lẽ không để cậu sống bình yên được . Tất cả kết thúc vào một ngày mưa , như bình thường cậu vẫn đi bộ về , Nakroth từng bảo để anh ta tới đón nhưng cậu từ chối . Những bước chân lộp cộp cứ vang đều , có lẽ vì mưa mà khiến trời trở nên tối và âm u hơn , mọi người cũng nhanh chóng hơn trở về nhà . Con đường này cậu đi nhiều tới mức thuộc luôn từng con ngõ , nhưng sao lần này con đường như dài ra cả cây số vậy ...
- " Phải nhanh chóng về thôi ... mưa càng ngày càng nặng hạt rồi "
Bước nhanh qua những con ngõ quen , cậu bắt đầu nghĩ về kỳ thi cuối kỳ sắp tới . Tất cả bỗng dừng lại khi tay cậu bị nắm bởi một bàn tay lạ , gần như mọi giác quan của cậu đã dừng lại ngay lúc đấy , chẳng kịp phản ứng gì cậu đã bị kéo vào trong một con hẻm tối đen . Vừa hoảng loạn lại hoang mang cậu cố gắng vùng vẫy thoát ra
- " Buông ra ! Có tin tôi hét lên không "
Vừa định tung vài đòn võ để thoát thân thì mắt cậu tối sầm lại , cơ thể cứ thế mà đổ ụp xuống , lời cuối cậu nghe được chỉ là vẻn vẹn mấy chữ :
- " Nhiệm vụ hoàn thành "
.
.
.
Tỉnh dậy trong căn phòng tối đen , Allain nhanh chóng nảy số rằng bản thân đang trong tình trạng nguy hiểm khi mà tay chân cậu đều bị trói . Có lẽ điều may mắn nhất lúc này đối với Allain là chiếc điện thoại dự phòng Nakroth đưa cho cậu trong túi áo không bị phát hiện. Đang loay hoay tìm cách lấy điện thoại thì tiếng mở cửa vang lên , kéo theo năm , sáu tên bước vào. Chúng bắt đầu bàn tàn về cậu , còn Allain vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể
- " Mày có chắc là nó không? "
- " Chắc . Tiền chuộc đòi bao nhiêu "
- " Nhiều vào , tao cần tiền để đánh tiếp "
Một tên côn đồ bước tới gần cậu , Allain không thể nhìn rõ mặt hắn vì không gian ở đây quá tối , chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn nhỏ nơi góc phòng . Nhưng với cảm quan của cậu có vẻ tên này là nguy hiểm nhất . Bỗng hắn túm lấy mặt Allain , một nụ cười quỷ quyệt xuất hiện trên môi
- " Alpha nhưng mà xinh , thử không chúng mày ? "
Allain hoảng loạn , cậu hoàn toàn hiểu chữ " thử " ấy có nghĩa là gì .
- " Ờ tao để ý từ đầu rồi "
- " Đã nói thế thì phải thử chứ "
Vừa ngắt câu nói , tên cầm đầu đã xé miếng băng dán ra rồi ép cậu uống một thứ nước gì đó . Cậu cũng chẳng hiểu nó là cái gì , nhưng cơ thể cậu càng ngày càng nóng , sức lực cứ vậy bị rút cạn . Mấy tên côn đồ chỉ chờ có vậy mà lao tới như những con hổ đói khát máu lạnh . Tiếng hét tuyệt vọng của Allain ngập tràn trong căn phòng , tiếng hét ấy cứ thưa dần rồi bị dập tắt hoàn toàn . Xong xuôi chúng bỏ ra ngoài như chưa từng có chuyện gì , để mặc Allain với thân hình đầy vết thương nằm trên nền đất lạnh . Cậu cố gắng kéo lê bản thân tới gần chỗ chiếc điện thoại - thứ duy nhất có thể cứu cậu ngay lúc này. Chẳng biết từ bao giờ mà Nakroth đã lưu số điện thoại khẩn cấp là của anh ta , Allain chẳng còn chút sức lực nào , thấy số điện thoại hiện lên liền bấm gọi
- / Cậu đang ở đâu ? Sao tôi gọi không được ? /
- " Cứu ... "
Chưa nói được hết câu thì chiếc điện thoại đã bị dẫm lên bởi ai đó , nhưng dù là ai thì cậu biết tất cả đã kết thúc
- " Xem ra vẫn còn sức gọi điện thoại nhỉ ? Vậy thì thử lần nữa không "
Allain cố gắng lùi về sau nhưng tất cả là vô nghĩa . Lần này cậu chẳng còn đủ sức để hét nữa , nước mắt cũng đã cạn khô , chỉ có máu là vẫn chảy . Giờ thì chiếc điện thoại cũng đã mất , nằm dưới đất mình lại suy nghĩ tại sao bản thân phải chịu đựng những điều như vậy , hết bị cha mẹ bán nay lại bị bắt cóc rồi làm nhục , chẳng lẽ đợi cậu không thể có được bình yên sao . Tủi thân mà chẳng thể khóc được , cậu cứ vậy mà lả dần rồi ngất đi .
Cánh cửa phòng mở ra , Nakroth chạy lại chỗ Allain , nhìn cơ thể nhỏ bé đầy vết cắn xé mà anh xót , dù chỉ là hợp đồng nhưng Nakroth vô cùng quan tâm tới cậu . Từ lâu chiếc điện thoại kia anh đã cài định vị và số điện thoại của mình vào để nếu có bất trắc gì anh có thể tìm được cậu . Nhưng Allain lại hay bỏ nó ở nhà mà anh cũng dần quên mất , cho tới ngày hôm nay không ngờ nó lại được sử dụng như thế này . Dùng khăn cuốn lấy cơ thể Allain , anh liền bế cậu lên rồi bước ra ngoài .
- " Những tên này phải làm sao thưa cậu chủ? "
- " Xử lý đi "
- " Chúng tôi hiểu rồi "
.
.
.
- " Quản gia nhanh tới bệnh viện gần nhất "
- " Được rồi cậu chủ bình tĩnh đi "
- " Sao có thể ? Nhìn cậu ấy xem , mấy tên chết tiệt đấy tôi nhất định khiến chúng phải trả giá "
- " Tôi đi ngay đây "
Lao nhanh tới bệnh viện, anh lật tức bế cậu vào phòng để cấp cứu. May mắn là không bị quá nặng về cơ thể , nhưng tinh thần đã phải chịu đả kích lớn khiên cho tâm trạng rơi vào trạng thái không ổn định . Từ khi tỉnh lại , cậu trở nên hoảng loạn với mọi người, nhất là khi có ai chạm vào tay cậu . Cái kí ức chết tiệt ấy cứ ghim sâu vào tâm trí Allain , " ghê tởm , kinh khủng " là tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới . Ngay cả trong giấc mơ chúng vẫn ám ảnh cậu , sự bất lực ngày hôm ấy cứ đeo bám theo Allain . Nakroth thì vẫn luôn cố gắng ở bên cậu nhiều nhất có thể , anh muốn tự mình giúp cậu vượt qua những tổn thương hiện tại. Thật sự , Nakroth từ lâu đã không quan tâm bản hợp đồng đó là gì . Vốn dĩ cũng chỉ định để hai phụ huynh ở nhà bớt nói về chuyện kết hôn này nọ , nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy , anh dần hiểu và thương cậu lúc nào không hay . Thương cho cuộc sống của cậu , mới chỉ là sinh viên mà đã phải vừa học vừa làm trả nợ cho gia đình , lại còn chịu đả kích lớn khi bị chính những người chung dòng máu vứt bỏ như một món đồ hết hạn . Thương những lúc cậu phải bật dậy giữa đêm vì ác mộng nhưng vẫn luôn nói là mình ổn . Nói thương cậu chắc anh nói cả ngày cũng được , từ lâu trái tim của Nakroth đã được phủ đầy hình ảnh của Allain rồi .
- " Đừng sợ , tôi luôn ở đây "
Thật may mắn khi cậu dần tiếp nhận điều trị , tinh thần cũng được cải thiện hơn .
- " Anh đưa tôi ra ngoài chút được không "
Nakroth khá bất ngờ khi Allain chủ động nhờ anh một việc gì đấy
- " Được rồi ta đi thôi "
Anh dìu cậu ra ngoài vườn, anh nắng chiều thu lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy , gió nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc cậu .
- " Trời đẹp nhỉ "
- " Ừ "
Dù nói về bầu trời hay bất cứ thứ gì ánh mắt của Nakroth vẫn chỉ luôn phản chiếu hình bóng cậu .
- " Này , cảm ơn anh nhiều lắm . Cảm ơn vì đã cứu tôi và ở cạnh tôi "
Allain quay lại và mở một nụ cười - nụ cười đầu tiên sau những ảnh hưởng của sự việc ngày ấy. Với anh nó còn quý giá hơn bất cứ thứ gì, bởi nó là nụ cười của người anh yêu.
- " Đâu tôi phải cảm ơn cậu mới đúng "
-" Vì sao? Tôi có làm gì đâu "
Đặt một nụ hôn lên trán cậu anh khẽ nói
- " Cảm ơn em vì đã có mặt trên đời . Anh yêu em "
Không đáp lại , Allain chỉ cười rồi trao lại cho anh một nụ hôn nhẹ , có lẽ đó chính là câu trả lời ngọt ngào nhất . Chiều thu hôm ấy đã có hai trái tim cùng chung nhịp đập.