- lưu ý : Ooc , bối cảnh không có thật
________________________________
Một trái tim nguội lạnh , một bàn tay đẫm máu , một quá khứ ghê tởm liệu có xứng đáng được yêu? Nakroth đã tự hỏi bản thân mình không biết bao nhiêu lần điều này . Một sát thủ đã bao lần tắm máu như hắn lại biết yêu cơ đấy , buồn cười thật . Mấy tên đồng nghiệp mà biết chắc sẽ cười hắn cả tháng cho xem . Nhưng tình cảm mà , nó không có lỗi , lỗi tại hắn không thể kiểm soát mà thôi . Hắn yêu một viên cảnh sát, nghe vô lý thật chứ , yêu cái người truy nã hắn hàng ngày ấy . Mới đầu hắn cũng chả hiểu cảm xúc này là như thế nào, hắn chỉ thấy có chút vui vẻ khi được nhìn thấy cậu , rồi dần dần nó lớn hơn , hắn muốn được ở gần cậu hơn , muốn nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ ấy , muốn được ôm cậu như bao cặp đôi bình thường khác . Sau này hắn đã biết , đó là yêu . Thậm chí vài lần xử lý xong hắn còn cố tình để lại vài hung khí cho cậu có manh mối về lập công , bởi trước giờ hắn đã ra tay thì chưa bao giờ để lại dấu vết , ngay cả cái tờ truy nã cũng chẳng ra đâu vào đâu , thế nên hắn lúc nào cũng ung dung sống . Yêu tới mù quáng luôn rồi , căn phòng hắn giờ có khác gì phòng của mấy tên cuồng không chứ . Đâu đâu cũng là ảnh của cậu , cơ mà cậu cũng xinh đẹp thật . Mái tóc trắng được cột gọn gàng , ngũ quan hài hòa lại sở hữu làn da trắng tựa sứ mỏng sẽ phớt hồng khi bị trêu chọc. Ôi hắn yêu quá rồi , yêu đến chết đi sống lại vậy . Hắn muốn nụ cười ấy , muốn đôi bàn tay ấy , muốn cậu chỉ là của riêng mình hắn . Rồi một ngày , hắn tìm tới Yan - một trong những đồng nghiệp lâu năm của hắn . Gã ta bất ngờ lắm , cũng phải thôi không ngờ sát nhân máu lạnh như Nakroth lại có ngày trúng tiếng sét ái tình. Thở ra làn khói bạc , gã ta chỉ nhàn nhạt đáp nếu muốn có được người ta thì phải hành động thôi .
- " Bắt cóc người ta chẳng hạn... ngươi giỏi nhất trò đó mà .. phải không ? "
Rồi gã cười một trận khoái trí trước khi bỏ đi vì còn nhiệm vụ chưa xong . Nakroth chắc cũng điên rồi mới tìm tới cái tên này , nhưng ý tưởng không tới nỗi tồi . Tiếp cận một chút rồi bắt người về , thủ thuật này quá quen thuộc với hắn rồi . Nghĩ là làm , Nakroth từ chối toàn bộ nhiệm vụ của tổ chức để làm quen với Allain . Bắt đầu từ việc giả vờ bị thương trên đường để cậu bắt gặp , rồi là chung khu trọ , đủ thứ trên đời . Hắn nhập vai kẻ đáng thương giống thật đấy , nào là quá khứ bị bỏ rơi rồi bị cướp giật , làm Allain không khỏi thương cảm mà nhiều lần đem đồ ăn qua chia sẻ . Phải nói hắn sướng như điên với điều ấy , càng ngày hắn càng lún sâu vào hố sâu của tình yêu. Nhiều lần hắn nghĩ , nếu cứ như vậy thì tốt phải biết , không giết chóc , không truy đuổi , chỉ có tình yêu. Liệu bàn tay nhuốm máu này có còn rửa sạch được nữa không ? Hắn không biết , hiện tại hắn chỉ cần có cậu là đủ rồi . Rồi một ngày hắn say , như một tên điên gõ cửa nhà cậu , cậu cũng cho hắn vào nấu canh giải rượu cho hắn . Nakroth ôm chầm lấy Allain từ đằng sau , miệng liên tục lải nhải thích cậu lắm , thích cậu vừa . Allain mặt đỏ tía tai , chẳng thể gỡ hắn ra vì hắn quá khỏe đi , ôm chặt cậu hệt như gấu trúc ôm tre vậy . Nói thật thì từ lâu cậu cũng có chút cảm tình với con người này , nhưng mà tỏ tình kiểu này thì ... Rồi cậu cũng nói ngọt để hắn thả cậu ra trước , tay Nakroth cũng dần buông khỏi người cậu rồi ngủ gục lúc nào không hay . Bất ngờ là sáng hôm sau khi hắn tỉnh lại , Allain lại đồng ý với lời tỏ tình đấy của hắn . Hắn vui lắm , cái suy nghĩ bắt cóc cậu cũng như vậy mà tan biến . Nakroth cũng bắt đầu kiếm một công việc bàn giấy bình thường như bao người khác , dù số tiền lúc hắn làm sát thủ có thể nuôi Allain cả đời . Tưởng chừng bản thân có thể dễ dàng rửa tay gác kiếm, bỏ lại quá khứ phía sau để tiếp tục tương lai với Allain thì Yan tìm tới . Gã nói rằng tên trùm đang sôi máu khi hắn muốn rời bỏ tổ chức và tên đó đang phái người đi tìm hắn , phải tìm cách gì mà bảo vệ cả bản thân và người yêu đi . Nói rồi gã cũng rời đi , không quên để lại lời chúc may mắn và một tờ giấy ghi lại số điện thoại của gã và một địa chỉ lạ . Nakroth thật sự mệt mỏi lắm rồi , bao năm nhuốm máu chẳng lẽ chưa đủ với tên đó sao , bây giờ hắn chỉ muốn sống yên bình cũng chẳng được .
- " Tôi phải làm gì đây... "
Tối hôm đó , Nakroth nói chuyện với Allain rằng bản thân muốn cậu về quê với hắn . Cậu cũng vui vẻ đồng ý mà không biết rằng có nguy hiểm đang cận kề. Hắn muốn đưa Allain về cái địa chỉ mà Yan để lại , gã nói đó là một trong nhưng vùng ít ỏi không có dấu răng của tổ chức, chỉ có về đấy mới có thể sống bình yên . Trong khi cậu và hắn đang sửa soạn hành lý thì tiếng chuông cửa vang lên , cậu đứng lên ra mở cửa và hắn cũng đi theo . Nhưng ai ngờ vừa mở cửa ra cậu đã bị khống chế bởi ai đó , Nakroth nhận ra ngay đây là người của tổ chức, hắn gần như gào lên
- " Thả em ấy ra . Em ấy không liên quan gì tới việc này "
Nhưng mấy tên áo đen ấy có vẻ chẳng quan tâm , chúng rời đi nhanh chóng như tan biến vào bóng đêm không kịp để hắn phản ứng . Một tờ giấy được để lại , hắn đọc xong rồi vò nát tờ giấy, như này là ép hắn vào đường cùng rồi . Lấy máy nhắn cho Yan một tin , rồi hắn cũng lấy ra bộ đồ cũng khẩu s.úng đã cất kĩ bao lâu để tới điểm hẹn .
- " Thả em ấy ra . Tao ở đây "
Hắn khiêu khích đám người kia , chúng cũng đáp lại bằng cách lao thẳng tới chỗ anh . Là một sát thủ lâu năm , đám tôm tép này vốn chẳng là gì với hắn . Một viên , hai viên , ba viên chúng gục xuống trước nòng s.úng của hắn . Nhanh chóng tới chỗ Allain hắn gỡ còng tay lẫn bịt mồm cho cậu và hứa sẽ giải thích sau khi về nhà . Nhưng có lẽ một tên trong số kia vẫn còn sức , dùng hết sức bình sinh ít ỏi trong người tên đó cầm súng lên và một tiếng đoàng . Máu lại chảy rồi , nhưng không phải của hắn , của người hắn yêu kìa . Máu chảy nhiều lắm, thấm đẫm cả chiếc sơ mi cậu mặc . Hắn bế cậu lên , chạy tới bệnh viện gần nhất . Cậu nói rằng đã biết hắn là sát thủ từ lâu trong một lần dọn nhà , nhưng cậu không nói bởi cậu tin hắn có thể hoàn lương . Cậu nói cậu cũng yêu hắn nhiều lắm , máu vẫn không ngừng chảy và nước mắt của hắn cũng thế . Cậu đưa tay lên gạt chúng đi , đôi bàn tay lạnh dần rồi buông thõng . Bệnh viện ở ngay đây rồi , tiếng cấp cứu vang lên inh ỏi mặc kệ chiếc áo còn dính máu hắn đứng như trời trồng trước cửa phòng cấp cứu. Một tiếng ... hai tiếng ... ba tiếng từng giây trôi qua như dài cả thế kỉ với hắn . Cánh cửa cấp cứu mở ra , cậu cũng được đẩy ra ngoài , nhưng sao bác sĩ trông có vẻ thẫn thờ vậy . Cậu nằm đó vẫn xinh đẹp như vậy nhưng lạnh lẽo , Nakroth ôm lấy Allain hắn không khóc
- " Mình về nhà thôi Allain "
________________________________