Movie date

289 39 3
                                    


Mười một giờ đêm tại kí túc xá, Haerin và Danielle đang ngồi ngoài phòng khách, cả hai dự là sẽ cùng nhau xem phim kinh dị. Tầm giờ này là út Hyein đã bị đùn đi ngủ mất rồi. Chị Minji đang trong phòng còn Hanni thì lục đục gì đó trong bếp:

- Hai đứa định movie date hả? Xem gì vậy?

- Tụi em xem phim kinh dị.

Nghe vậy Hanni lỉnh vội vào phòng với sự hối hận vì vài giây trước lỡ tò mò mà liếc thấy cái thumbnail ghê rợn ấy.

Hai đứa em vì biết đây không phải sở trường của chị mình nên cũng không dám rủ rê gì hơn. Trong nhóm chỉ có hai người họ là hứng thú với chủ đề này thôi.

- Haerinie, nay tụi mình xem cái nào?

- Đây ạ, hôm trước em thấy nó nên định sẽ xem cùng chị.

Haerin bật phim trong khi Danielle háo hức chỉnh lại chỗ ngồi cho thật thoải mái.

Mở đầu cả hai rất tập trung để bám sát nội dung phim cũng như nhận diện các nhân vật.

Cả hai cùng khoác chung chiếc chăn nhỏ màu hồng, ngồi cạnh nhau chăm chú nhìn vào màn hình. Ban đầu Danielle ngồi bó gối nghiêm chỉnh cùng với Smithy trên tay. Chừng đâu đó mười phút sau đã thấy tựa hẳn vào Haerin.

Cả căn phòng khách tối tăm chỉ lờ mờ ánh đèn vàng mờ ảo, Haerin đã tắt điện để có thể trải nghiệm phim tốt hơn. Không gian yên ắng chỉ văng vẳng âm thanh u ám phát ra từ chiếc TV lớn.

Bỗng 'Rầm!' Danielle khẽ hét lên một tiếng. Cô cho dù có không sợ nhưng lại là kiểu người rất dễ giật mình, giờ Haerin có lỡ ho một tiếng chắc cô cũng giật nảy mình được. Trái với cô, dù cho bây giờ bom có nổ thì Haerin vẫn không có động tĩnh gì.

Danielle níu lấy cánh tay Haerin. Cô chấp tất cả trừ mấy cảnh jumpscare đáng ghét đó. Haerin khẽ cười mỉm xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn trên cánh tay mình.

Vài cảnh tiếp theo cũng diễn ra tương tự, đến khi nhìn rõ hình hài con quỷ máu me đỏ lòm đó, Danielle không nhịn được quay qua ôm lấy cổ Haerin.

- Ahh! Sao có thể gớm vậy chứ?

Danielle, cô ấy là cô gái nhìn đời với con mắt màu hồng, những thứ đơn giản qua mắt cô cũng biến thành những sự vật đáng yêu. Tất nhiên hình ảnh quỷ dị kia đối với đôi mắt hồng là không thể chấp nhận được.

Haerin vòng tay ra xoa lấy tấm lưng nhỏ gầy. Chị ấy đáng yêu quá!

Vừa sợ hãi vừa có thể hít hà mùi hương trên cơ thể Haerin, Danielle ngại đỏ cả mặt, biết là nãy giờ bản thân ôm Haerin và còn có thể đã gián đoạn bộ phim của cô ấy.

Cô rời gương mặt thẹn thùng khỏi lồng ngực Haerin. Thầm nghĩ sao cô ấy có thể mỉm cười bình thản trước hình ảnh quỷ dị gớm ghiếc kia. Rốt cuộc là điều gì mới có thể tác động được em ấy?

Danielle thắc mắc nhưng không hề biết điều tác động mạnh nhất đến Haerin là chính cô.

Cả hai lại ngồi sát rạt xem phim tiếp. Bộ phim rất lôi cuốn, thú vị nhưng Haerin thấy nó không thú vị bằng hàng loạt biểu cảm đa dạng của người ngồi cạnh trước con quỷ đỏ lòm kia, hàng lông mày đôi lúc nhíu lại, đôi môi đỏ hồng còn có chút mếu máo. Trông cô ấy không khác gì em bé vậy, đã vậy hôm nay còn dùng kẹp tóc con thỏ nữa chứ.

- Dani à, cảnh nào không nhìn được thì cứ ôm em này.

Danielle là người không có mấy ảnh hưởng trước những lời nói mang hàm ý thả thính, thậm chí còn có phần lấn át. Nhưng ngồi trước Haerin bây giờ lại không khỏi ngại ngùng.

Haerin cũng không ngờ bản thân vừa nói ra câu này. Nhưng thôi, trông cún con ngại ngùng vậy thì mèo con không cần phải ngại nữa.

- C-chị nhìn được... À, thật ra là... cũng không hẳn là được.

- Nhưng em nói vậy thì chị sẽ ôm đến hết phim luôn đó.

Danielle bật mode bật lại, không biết Haerin sẽ phản ứng như thế nào.

- Được mà.

Haerin vừa nói vừa mạnh dạn kéo Danielle vào lòng mình, tay kéo chiếc chăn đã trượt xuống từ khi nào quấn lại quanh người cả hai. Lồng ngực cũng đập mạnh hơn khi khoảng cách bây giờ thật sự rất gần. Danielle không biết từ khi nào mình bị cướp thế chủ động từ bé mèo còn nhút nhát e thẹn ngày nào.

Cả hai cũng nhanh chóng để tâm trí mình trở lại bộ phim. Có lẽ Haerin đã bật âm lượng hơi lớn khiến Hanni trong phòng bên cạnh phải réo lên vì thứ âm thanh ghê rợn cứ văng vẳng bên tai. Cô phì cười giảm âm lượng rồi ríu rít xin lỗi chị ấy.

Danielle vùi mặt vào cổ Haerin nhưng cũng không quên he hé mắt theo dõi nốt bộ phim. Danielle cảm động trước sự thật phía sau con quỷ dữ tợn ấy vào phân đoạn cuối của bộ phim. Cả hai sau đó cũng bàn luận một chút.

- Nhưng cũng có mức độ ha, làm quỷ càng lâu nhìn càng đáng sợ.

- Nhưng chị thấy nó đáng sợ quá. Có khi mấy con ma còn dễ thương hơn nhiều.

Đúng thật là đáng sợ đến mức mấy con ma đỡ ghê hơn chút được Danielle nhìn với hình tượng dễ thương rồi.

Cả hai cũng mau chóng chuẩn bị đi ngủ. Điện đã được tắt hết nên Danielle nhờ Haerin dẫn mình về phòng. Sợ thì không biết có sợ không nhưng hình tượng của con quỷ thì không chấp nhận được. Cô bám theo sau lưng Haerin từng bước.

Haerin ngồi ở cuối giường nhìn Danielle.

- Chị nằm xuống đi, về phòng em sẽ tắt điện cho chị.

Hai ngón tay nhỏ bé níu lấy góc áo Haerin.

- Chị sao vậy?

- Em... em ở đây với chị được không?

Đôi mắt cún con lấp lánh nhìn mèo con cùng với cái bĩu môi hết sức đáng yêu. Kang Haerin phì cười lao đến ôm chặt Danielle đè xuống giường.

- Mo Dani ngốc, chị muốn giữ ai đó thì phải làm như vầy nè.

Danielle hoảng hồn, nhịp tim bắt đầu loạn xạ. Haerin càng siết chặt Danielle, thì thầm phả hơi vào cần cổ trắng nõn "Chị muốn ở cùng em sao?"

Danielle ngượng chín mặt, nhất thời cứng đờ không biết nên làm gì hơn. Haerin thấy Danielle căng thẳng cũng nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng cô.

- Em chỉ đùa thôi. Em ở đây mà, Dani đừng lo nha.

daerin - crumbs Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ