5.

784 51 3
                                    

- đừng mingyu... không được!

seokmin không biết rõ là cảm giác gì, nó đau quá, đau khủng khiếp. như thể bên trong đang dần hình thành nên thứ vô cùng đáng sợ đối với cậu.

khác với sự biểu hiện của seokmin thì mingyu ngược lại cực kì phấn khích. hắn đã tìm thấy vị trí xác định rồi, chỉ cần đâm thật sâu, xuất ra ngay đấy. đẩy nhanh tốc độ, từng cú thúc liên hoàn đang ngày một phá vỡ đi tinh thần của cậu, chìm đắm vào nghịch cảnh hiện tại.

pheromones hoa hồng lại toát ra, giúp kích ứng với hiện tại để đỡ cảm thấy đau đớn. nắm chặt ga giường mặc kệ tất cả, nước mắt cứ thế nhỏ giọt rơi xuống.

thế giới này thật kinh khủng.

nó càng độc ác hơn khi bản thân rơi vào bàn tay con quỷ này. lee seokmin tự hỏi, cuộc đời mình đã xui đến cỡ chó má nào mà rơi trúng phải kẻ phần trăm thấp đến vậy.

- ưm...

nhận thấy người bên dưới đang trốn tránh ánh mắt, bèn bóp lấy má mà đưa nụ hôn sâu, luồn lười vào hút hết dưỡng khí. không còn cảm thấy sung sướng nữa rồi, chỉ cảm giác đau nhói ở phía bên trong lỗ hậu, hắn vẫn rất khỏe, khỏe hơn rất nhiều so với những đợt làm tình của cả hai trước kia.

một cú rút cán, hết thật rồi, nhìn cái bụng nhỏ của chính mình nhô lên một mảng vì chứa quá nhiều, ánh mắt căm hận nhìn lấy kim mingyu.

nhưng trong mắt hắn thì em đang gợi tình hơn bao giờ hết.

- tại sao.. lại làm như vậy?

tiếng khóc thút thít nghẹn ngào vang lên trong căn phòng tối, mingyu chợt bị siêu lòng, nhẹ nhàng vén phần mái tóc khỏi cái trán đang ướt đẫm mồ hôi. đặt lên đấy một nụ hôn, nó nhẹ nhàng đến mức cả cơ thể xụi lơ của seokmin cứng đờ, trong đầu hiện lên ý nghĩ.

tên này bị thần kinh à?

- không phải cậu vốn dĩ đã là của tôi rồi sao? tôi làm gì cũng là quyền của tôi thôi.

giỡn mặt à, đừng có mang chuyện tiền bạc ra đây để áp đặt lên sự tự do của một con người. cứ tưởng bản thân sẽ được an ủi, yêu thương những thứ mà tên này lại thốt ra nồng nặc tình dục và chiếm hữu.

răng nghiến cành cạch, dùng đôi tay yếu ớt của mình bóp lấy phần cổ in hình hoa hồng xanh đầy gai mà hét lớn với tông giọng khàn đặc vì rên quá nhiều.

- ĐỪNG CÓ ĐÙA TAO!!

hắn giật mình trước thái độ của cậu.

- TAO KHÔNG PHẢI ĐỒ VẬT THẰNG CHÓ.

nước mắt không kìm nổi mà tan chảy ra khắp trên khuôn mặt đỏ ửng, đừng vì sự hứng thú của bản thân mà đánh mất sự tự do và sĩ diện của người khác. không biết sau đó như thế nào, cả hai vẫn im lặng, nét mặt mingyu trầm hẳn xuống, seokmin vẫn không từ bỏ đôi tay đang run rẩy của mình ra khỏi cổ hắn.

- xin lỗi...

mắt mở to không tin vào lời hắn vừa thốt, mingyu liên tiếp đưa seokmin từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, vừa đấm vừa xoa.

connectedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ