có phải tôi đã nhìn anh ấy như cái cách tôi nhìn trần nhà, trần của tấm mùng thuở bé. nó trống rỗng, không có hơi ấm, xa cách và gần đến mức như một con quái vật có thể bổ nhào tới tôi trong một cái chớp mắt.
tôi sợ chết sao? tôi không cười, tôi cũng không khóc nữa. tôi chăm chăm và không hề tập trung. tôi đã ước một ngàn lần trong cái chăm chăm đó rằng phải có một lối thoát, một ai đó đến cứu tôi, một ai đó, bất kì ai. tôi muốn thuộc về người đó, tôi sẽ trở thành thứ quen thuộc không thể chia lìa của họ. liệu chỗ tôi đó có phải nỗi ẩn giấu đáng xấu hổ không?
BẠN ĐANG ĐỌC
bất định
Spiritualebất định ở đây có thể là không biết, không cần, không xác định được