guria ; 657w

371 39 0
                                    

✨️ CP: Gumayusi x Keria.
✨️ Số từ: 657w.
✨️ Ghi chú: cảm hứng bất chợt, bối cảnh khi hai bạn không còn chung đội, hơi suy (?) vì tôi đang suy 😢

○○○

Điện thoại được kết nối nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào. Hình như đến giờ rượu mới ngấm, Ryu Minseok thấy mình hơi lâng lâng, cả người lảo đảo ngồi bệt xuống sàn, thẫn thờ nhìn thành phố vẫn đang sáng đèn qua cửa lùa.

"Minseok say rồi à?"

Đầu bên kia truyền đến giọng nói đã lâu cậu không được nghe thấy, chóp mũi bỗng dưng hơi cay cay.

"Tớ không biết nữa."

Gumayusi. Gumayusi. Gumayusi.

Minhyung. Minhyung. Minhyung.

Cuối cùng sau ba năm đằng đẵng, cậu lại có thể nghe thấy giọng nói mình đã từng nghĩ tới hàng trăm hàng ngàn lần trong suy nghĩ, vhur nhân của cái tên đã từng được đặt ở cạnh "Keria", người đã từng cùng cậu náo loạn khắp bản đồ Summoner's Rift.

Cậu có say không nhỉ?

Có lẽ có, hoặc không.

Lee Minhyung bên kia thở dài một hơi, bật loa ngoài rồi lướt một lượt danh bạ điện thoại, nghĩ xem mình nên gọi cho ai đến ở cùng cậu. Ryu Minseok như được mở công tắc, bắt đầu nói một tràng dài với tốc độ khá nhanh. Mới đầu cậu còn nói to nên Lee Minhyung nghe được, sau đó giọng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng bên tai chỉ còn lại âm thanh lúc lên lúc xuống, rì rào như sóng biển ôm lấy bờ cát, sống động đến mức cậu tưởng như đối phương đang ngồi trước mặt mình, luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất.

"Năm đó Minhyung hỏi tớ, Minhyung có phải người thay thế không."

"Ừ."

Lee Minhyung đáp lại theo quán tính xong mới nhận ra Ryu Minseok vừa nói gì. Tim cậu hẫng một nhịp, nỗi đau âm ỉ ẩn sâu ở góc nào đó trong cơ thể lại nhú lên như mầm non trỗi dậy khỏi mặt đất. Năm đó trước khi hỗ trợ nhỏ rời ký túc xá, trong giây phút xúc động cậu đã hỏi đối phương câu này. Khi ấy Ryu Minseok không trả lời, chỉ im lặng ôm cậu. Tim Lee Minhyung đau như kim châm cũng vẫn không nỡ đẩy bạn ra.

"Minhyung và anh ấy khác nhau lắm. Anh ấy giống mặt trăng, Minhyung lại giống mặt trời."

"Năm đó tớ thích anh ấy. Hiện tại, tớ thích cậu."

"Minhyung à, cậu chưa từng là người thay thế cho ai cả, Minhyung chỉ là Minhyung thôi."

Và tớ thương Minhyung nhiều biết bao nhiêu.

Đến giờ tầm nhìn trước mắt nhòe dần Ryu Minseok mới nhận ra trên mặt mình toàn nước mắt. Cậu càng cố lau thì nó càng nhiều, mắt bắt đầu đau, tim cũng đau.

"Tớ xin lỗi, Minhyung, tớ xin lỗi. Tớ đã muộn rồi phải không?"

Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu, xin lỗi vì đã không đủ dũng cảm nói cậu nghe cảm xúc của mình.

"Minseok à..."

Ryu Minseok vội tắt điện thoại, thu mình khóc thành tiếng. Lời yêu bị chôn sâu trong lòng cuối cùng cũng phá kén chui ra. Đã muộn rồi phải không?

Điện thoại sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng, mãi đến tận lúc sập nguồn mới im lìm. Ryu Minseok khóc một trận, đầu ong ong chẳng quan tâm được gì, cứ thế ngủ thiếp đi.

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi khiến Ryu Minseok bừng tỉnh. Hậu quả của việc ngồi ngủ là cả người cậu tê cứng, phải mất một lúc lâu mới có thể đứng dậy. Cửa vừa mở, người bên ngoài đã lao tới ôm cậu vào lòng. Hỗ trợ nhỏ ngơ ngác một lúc lâu mới nhận ra người trước mặt là Lee Minhyung, mũi cậu bắt đầu chua xót, dùng sức ôm chặt lấy bạn.

"Minseok ngốc quá. Chỉ cần là cậu thì không bao giờ muộn cả. Tớ yêu cậu nhiều lắm, rất rất nhiều."

"Tớ cũng yêu Minhyung, rất rất nhiều."

LCK / Less than 1000Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ