Chap 14 : Tai nạn sao?
Countryhumans
ChiViet
Chap 14 : "Tai nạn sao?"
-Lưu ý trước khi đọc:
1.NOTP lướt qua.
2.Bắt lỗi chính tả á?Biến:)
3.Truyện logic là điều hiển nhiên.
4.Không bình luận tiêu cực,đục thuyền hay chê bai một cách mất lịch sự/vô duyên/và khinh bỉ.
5.Đừng có cái kiểu mà "mik thích China này với A nọ" hay " Viet này với B kia",hay là cố sỉa otp của bác vàoJ *tôn trọng sở thik của người khác đi*.
6.Xưng hô : Viet/cậu – Chi/hắn –Mặt Trận/anh –Việt Hòa/y –Đại Nam/ngài.
7.Tên thì bịa thôi như: A,B,C,......
Trân thành cảm ơn đã đọc lưu ý,chúc mọi người có trải nghiệm tốt khi đọc.
__________________________________
Cô en thẹn,đặt vội cái bánh với chai nước lại cho cậu rồi vội rời đi,bỏ lại ánh mắt Nam đang thờ ơ nhìn cô chạy ra ngoài.
Kaylin chạy vội về phía trước,cái cảm giác xấu hổ đó cứ quanh quẩn trong tâm trí cô.
"Em mà cũng quan tâm người khác sao?"- Lời nói của cậu hình như đã làm xướt mất 1 vết nức trong tim cô.Cô đã suy nghĩ rất nhiều,phải cô thú nhận.
-Kẻ duy nhất em muốn quan tâm,ngoại trừ anh Hai thì duy nhất chỉ có một mình anh!-
Hoá ra.Cái đêm hôm đó,cái ngày Việt Nam bị tai nạn,chính Kaylin đã chứng kiến hết câu chuyện,kẻ đã lái xe tông trúng cậu rồi gấp gáp chạy trốn,chính là anh Hai của cô...Cái tình yêu đáng chết,cô đã yêu Việt Nam,ngay khi nghe tin cậu bị tai nạn cô lại càng yêu cậu nhiều hơn,cũng như cô muốn bù đấp những gì đã xảy ra với cậu.Cái gai trong lòng lâu nay lại bị chính người cô thương nhấn mạnh thêm sâu.
.
Tiếng chuông điện thoại reo*-Gì vậy?- hắn nghĩ.
-Chuyện gì nói nhanh?- Trung Quốc.
-Cứu...cứu bọn tôi!..-Kaylin nửa tỉnh nửa mê cầu cứu hắn.
Điện thoại phía bên cô phát ra những tiếng va chạm của thuỷ tinh.Hắn hỏi,Kaylin hoản sợ cố gắng nói nhỏ hết sức,cầu cứu hắn.Trung Quốc có vẻ đa nghi,đột nhiên lại nghe thấy tiếng ho khan đến tội nghiệp của cậu,hắn lúc này mới tin lời cô.
-Chuyện gì??Mày nói rõ hơn đi,Việt Nam đâu??- Hắn hỏi.
Bên kia không trả lời,qua tin nhắn,cô chỉ gửi định vị và không còn gì nữa,sau đó điện thoại đã cúp máy giữa chừng.Trung ban đầu đã bất an,giờ lại bất an hơn,hắn bắt đầu hoản sợ rối rắm không biết làm gì.
.
-Thua,tao đã bảo đừng để thằng này chạy trốn,sao mày không nghe mà vẫn còn giúp nó!?- Gã quát tháo.
Gã tát cô 1 cái rõ mạnh,Kaylin ngã xuống kế bên Việt Nam cũng mới bị đấm bầm dập.Cả hai gần như bị hành hạ đến kiệt xức,tên mà cô gọi là "anh hai" đã trở thành một con dã thú rồi,không còn nhân tính với cái tình thương lúc trước dành cho Kaylin nữa.Cô cũng nhận ra điều đó,cô cũng tỉnh ngộ rằng sớm muộn gì gã cũng sẽ thành 1 con ác quỷ,nên đã cố giúp Việt Nam trốn thoát,nhưng bất thành.
-Giờ xử bọn nó luôn hả đại ca?- Một tên đàn em khác của gã hỏi.
-Chưa được,xíu nữa tao sẽ giao dịch với một băng xã hội khác,giờ xử ở đây,máu me lắm lem cho bọn chúng báo cảnh sát hay gì?- Rei.
Ủa chứ còn thằng hồi ông mới gi.ết nãy??*
-Em tưởng bọn mà anh giao dịch cũng hay khử người như vậy?-
-Mày điên à?Bọn chúng xưng danh " lương thiện",chỉ buôn bán hàng nóng lạnh cho những kẻ chưa nếm mùi máu,chứ không đời nào bán cho mấy kẻ giết người đâu,nếu hiểu rồi thì dẫn 2 đứa này về lại cái chồi tồi tàn ngoài kia đi!-
-Dạ rõ!-
Cậu nhìn gã,không thể không nổi sóng trong thâm tâm.Rei rời đi để lại tên sai vặt với 2 người cậu ở lại.Tên này gắt gỏng dắt tay Kaylin kéo lên,cô tự dưng ngẩn cổ lên,bảo:
-Nhìn ngươi chắc theo anh tao vì tiền,tao có thoả thuận cho mày..—
Việt Nam không hiểu ý cô ta nói,nhìn bọn họ một cách khó hiểu.Sau đó cô lại lấy điện thoại ra,gọi cho ai đó như ở trên đã nói.
.
-Đây,hàng mà ta nói sẽ giao cho ngươi- Tên giao dịch.
-Oh hàng cũng chất lượng đó,người đâu- gã búng tay.
Một kẻ ôm va li tiền ra,một tên khác đem hàng đó đi kiểm định.
-Dạ thưa đại ca,đúng là hàng tốt rồi ạ- | -Tốt- Rei.
Cuộc giao dịch thành công.Bên một góc nào đó,cậu và Kaylin đã thoát ra được và đang quan sát bọn họ thầm lặng.Lúc nãy,may tên sai vặt đó cũng chả trung thành gì với gã,mà đã lụm tiền cô đưa để trộn đi luôn rồi.
-Giờ cô tính sao đây?- cậu thì thầm.
Kaylin đang cầm máy quay quay lại.Đùng một phát,gã anh hai cô đã giơ súng lên bắn một phát,phát bắn bị trượt,gã muốn nhắm vào tên thủ lĩnh nhưng lại trượt qua tên đàn em của tên đó.Hiện trường náo loạn hơn bao giờ hết,tên thủ lĩnh biết mình bị chơi một vố,hắn cũng rút súng ra trả thù.Đàn em hai bên cũng chả vừa,đấm đá tứ tung.Nhân cơ hội đó cả 2 nhanh chóng kiếm đường chạy thoát.
Một tên nào đó không biết phe nào,cứ nghĩ hai người là băng đối thủ,hắn nhanh tay nổ súng về phía Việt Nam.Giữa khung cảnh hỗn loạn với tiếng súng dữ dội khiến ai cũng có tâm trạng "dường như mình sắp gặp đến cái chết",giây phút tên đó nổ súng cô đã rất hoảng sợ,cô sợ cái chết hơn bao giờ hết,nhưng trong khoảng khắc đó cô lại quyết định chạy đến cứu cậu.Trước sự ngỡ của cậu,Kaylin đã bị viên đạn ghim sâu vào vai trái.
Cậu sửng sốt,cô ngã vào người cậu.Việt Nam như chứng kiến một thảm kịch,sự sợ hãi và kinh khủng.Bàn tay nhuốm máu không thể nào ghê hơn,giống như cái lần Trung Quốc đã đỡ cho cậu khỏi chiếc xe đang lao tới.Ám ảnh nối tiếp nhau.
-KAYLIN,KAYLIN?!!- Việt Nam hét lên.
HẾT CHAP 14
BẠN ĐANG ĐỌC
ONESHOT CHIVIET [countryhumans,by me]
Romance-Từng câu truyện trong đây đều là công sức và idea của tôi.Mỗi bộ đều được kiểm tra kĩ để người đọc có trải nghiệm tốt nhất. -RẤT MONG NGƯỜI ĐỌC ỦNG HỘ!