#Take 8: My heart will go on.

200 18 0
                                    

"Tôi đã cố tình trốn em suốt một tuần qua, Wonwoo à."

Bằng tông giọng trầm, Kim Mingyu ngày hôm đó đã dè dặt nói ra câu ấy. Trước khi tình cờ gặp lại nhau tại Rome, cậu đã không có bất cứ liên lạc gì với Wonwoo cả, làm cho anh lo rằng cậu đã bệnh hay bị thương gì đấy. Nhưng sự thật được chính cậu kể lại, chỉ là cậu muốn tránh mặt anh, vì cậu nghĩ đó là cách tốt nhất cậu có thể làm được, cho chính anh và cậu.

"Vậy bây giờ, có định trốn tôi tiếp không?"

Bằng tông giọng dịu dàng, Wonwoo ngày hôm ấy đã đáp lại với một câu hỏi mà chẳng muốn nghe câu trả lời. Anh chẳng dám nhìn thẳng vào người ngồi kế bên mình trên quầy rượu, ánh nhìn của anh vẫn nương nhờ cái sắc đỏ lóng lánh từ ly rượu anh đang cầm. Hai người sau khi đi giải quyết cái việc gấp đã thổi cái người to lớn này từ Hàn bay đến Ý, thì đã ghé vào một nhà hàng bán bánh mì, ăn trưa và dùng rượu. Người kế bên, sau khi nghe câu hỏi, vẫn không rời ánh mắt, tựa như đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác của hoa trời, khỏi Wonwoo.

Đến khi rượu đã cạn, nắng cũng bớt chói chang, mây đã dần quyện lại và thả xuống từng mảng bóng mát khắp nẻo cổ thành. Thì một tông giọng nhẹ tênh đã cất lên, đáp lời.

"Wonwoo à, tôi sẽ ...."

___________

Seoul vẫn tiếp tục nhịp độ của mình, mà chẳng chờ bất kì kẻ lạc đường nào vẫn đang mò mẫm đi tìm lại đại lộ, mang tên con đường thành công. Chả biết, hai tiếng thành công đó sẽ được ghi rõ ràng ra được với trường hợp nào. Được ghi tặng cho người đã có khối tài sản đồ sộ, dư dả đến mấy đời sau. Hay được ghi cho những ai đã an cư, lạc nghiệp, gia đình ấm êm. Hoặc là chỉ cần tốt nghiệp đại học, cầm tấm bằng cử nhân trên tay, thì đã đủ một đời thành công rồi.

Vậy còn những kẻ, đã tốt nghiệp, an cư, công việc đàng hoàng, tài sản đủ tiêu xài, nhưng lại mất sạch đam mê của mình? Mấy kẻ ấy, chắc có dúi vào tay hai chữ "thành công" bằng vàng đúc đi nữa, thì hắn cũng phủi hắt đi, bảo đem khối vàng đó đi mà trao cho kẻ còn đam mê thì mới đáng nhận. Những tên đề cao đam mê, ước mơ của chính mình, có khi chả khác gì những tên ngốc. Vật chất đôi khi chỉ là một thứ hiện vật, có cũng được không có thì cũng chả hề hấn gì. Những thứ mấy tên ngốc đó đói khát, gào thét mà tìm kiếm đến cạn cùng sức lực cũng muốn có được, chỉ là thứ mà người khác xem rẻ. Nhiệt huyết theo đuổi đam mê của mình.

Kim Mingyu thật sự đang đói khát lắm đây, vì từ sáng đến giờ vẫn chưa bỏ bụng một bữa nào. Ký sự về Rome mà cậu đã phải tức tốc khởi hành để lấy tin cần phải chỉnh sửa nhiều hơn cậu nghĩ, đến gần giờ cơm chiều rồi mà chưa đâu vào đâu.

Lần ấy, một đồng nghiệp của cậu đã bị mất hộ chiếu khi đang tác nghiệp tại thủ đô nước Ý, phải quay về nước ngay lập tức. Nên Mingyu được tòa soạn cử sang để hoàn thành nốt công việc của người đó. Vừa sang thì cậu xuýt để người đồng nghiệp khốn khổ ấy chờ lâu, khi bận bịu hội ngộ với người mà cậu hằng mong nhớ suốt bao ngày. Cuối cùng, khi bàn giao công việc xong, cậu với người trong lòng đó mới có thời gian để tâm tình.

[meanie/minwon] Italia và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ