#Take 4: Light a Flame.

195 19 0
                                    

Sau câu hỏi bỏ lửng của Wonwoo, cả hai không nói thêm điều gì nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn nhau, và uống đến cạn chai vang Chianti Lá Bạc. Mingyu thanh toán và dìu Wonwoo đứng lên. Một người thấp hơn cất bước đi trước, một người cao hơn cầm máy ảnh theo sau. Cả hai rời quán rượu, rảo bước đến cầu Ponte Vecchio.

Trời trong xanh, những áng mây nhỏ như đàn cừu non đang thong dong đi dạo khắp vùng. Toàn bộ ánh nắng được bầu trời ngày càng mang lên cao rồi đột ngột thả xuống, phủ đều lên vạn vật. Phủ lên cả hai người đã thấm men, say giữa ban ngày.

Đi qua cây cầu đá cổ duy nhất bắc qua sông Arno của Florence, hai bên cầu đầy cửa hàng lưu niệm và tiệm kim hoàn. Men dọc theo con đường đông người ngược xuôi đó, tiến đến phía bên kia thị trấn. Wonwoo và Mingyu cứ người trước người sau nối bước nhau. Họ đi ngang qua quảng trường Piazza dei Piatti, rồi cứ xuôi theo đường Romana mà thả bước, dưới cái nắng vàng đang muốn xua đi mọi bóng tối ẩn khuất.

Nghĩ lại thì, Kim Mingyu nhận ra vấn đề của Wonwoo từ khi nào nhỉ. Chắc từ những khi cậu ta hỏi sâu về ngành học hay việc du học của Wonwoo, cậu đều từ chối trả lời. Nếu không có gì, thì trả lời những câu hỏi đó, cũng như là nói chuyện xã giao với nhau thôi. Nhưng với người "có gì" thì những câu hỏi đó, như những cú chọc xoáy vào dưới xương sườn vậy, nhói không dám tả. Sao mà tả được, làm gì có ai chịu lắng nghe mà thấu hiểu cho một kẻ tự để bản thân lụi tàn dần đi, không thứ gì thắp sáng lên nổi.

Wonwoo đã không còn bận tâm đến việc học và tương lai của mình, từ nửa năm trước. Cậu gửi giấy bảo lưu, rời ký túc xá của trường, cắt đứt liên lạc với gia đình, những người đang kỳ vọng hết vào cậu, và lang thang. Cậu lúc đó, cũng như bây giờ, cứ đi, đi mãi chẳng suy nghĩ gì, chẳng cầu mong gì và cũng chẳng biết nơi cậu dừng bước là đâu. Cậu đã đi từ khi bình minh chưa hé mắt, đến khi hoàng hôn chiếm trọn bầu trời. Bụng thì đói, chân thì mỏi nhưng vì chả muốn ăn gì nên cậu chỉ tìm một góc đường gần nhà thờ Santa Maria mà nghỉ chân. Đối diện cậu là một quán rượu đầy khách, bảng hiệu đề tên "Nana Vino".

Từ khi sang đây cho đến cái khoảnh khắc chỉ một mình ngồi bên vệ đường trước một quán rượu xa lạ, Wonwoo mới hiểu cảm giác trơ trọi giữa một đất nước là gì. Nơi đây không một người thân, không một người bạn thực sự hiểu cậu, không một đồng hương đủ để tin tưởng. Thứ quen thuộc nhất với Wonwoo giữa đất Âu châu này, có lẽ, là những bức tượng điêu khắc và những bức họa cậu đã được học từ khi còn nhỏ. Nhưng giờ thì, "thứ quen thuộc duy nhất" đó, cũng chính là thứ mà cậu muốn vứt bỏ nhất, muốn quên cho sạch hết, không muốn can dự gì đến nữa. Vì một khi mồi lửa cho đam mê lại trở thành thứ nhấn chìm chính cái đam mê đó, thì...thứ gì, còn thứ gì có thể cứu vớt cái đam mê đó được đây.

Những kỳ vọng của gia đình và chính bản thân Wonwoo, về vùng đất hội tụ tinh hoa nghệ thuật này, đã ngày một bức chết tài năng của cậu. Không vẽ được nữa, không phát hoạ được nữa và không điêu khắc được nữa. Mỗi khi dựng tấm canvas lên giá tranh, một tay cầm bảng màu, một tay cầm cọ, và đầu cậu trống rỗng. Mỗi khi mở sketchbook ra, viết chì, cục tẩy và trang giấy chờ hoài không thấy một nét bút nào. Mỗi khi nhìn khối thạch cao còn nguyên vẹn, vuông vức chễm chệ trên bàn xoay, tay cầm dao nặn, tay cầm dùi, mà vẫn chỉ còn mỗi sự trống rỗng, chai lì ở lại trong tâm trí của Wonwoo. Chuyện đó, cứ tiếp diễn mỗi ngày, mỗi ngày suốt 5 tháng trời. Và rồi, sự trống rỗng đó cuối cùng cũng thành hình. Chúng biến thành những giọt lệ, những giọt lệ không thể ngừng rơi. Wonwoo đứng trước những tấm canvas trắng không một dấu vết mà ôm lòng khóc, cậu khóc bằng tột cùng sự đau đớn. Sự đau đớn của một kẻ không còn gì để lột tả, chắc chỉ có chính kẻ đó mới hiểu được mà thôi.

[meanie/minwon] Italia và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ