#Take 6: One day.

161 14 4
                                    

Ai đó đã từng nói, "Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, bình minh cũng sẽ đến mà thôi". Vờ như rằng đó chỉ là một câu vô thưởng vô phạt. Nhưng lạ thay, khi câu nói ấy được nói lên đúng lúc, nói với đúng người thì nó có thể cứu sống được một tâm hồn, đang mất đi.

Wonwoo đã được nghe câu đó, vào đúng lúc cậu sắp níu không nỗi nữa những gì đẹp nhất cậu từng có. Trước quán rượu Nana Vino, bên vệ đường, vào cái ngày cậu lang thang, trơ trọi. Khi nghe được những lời đó, nó cũng chỉ tạo một dòng điện nhẹ đánh thức tâm trí đang mờ dần mà thôi. Chẳng tạo thêm được chút động lực nào khác, chẳng đọng lại lâu thêm bao nhiêu trong ký ức cả. Bởi chẳng có cách nào giúp cậu liên lạc được với "bình minh". Để hỏi rõ xem, vậy trong lúc nó đi mất, thì phải làm sao để tiếp tục sống, mà chờ nó đến lần nữa đây.

Vậy nên, Wonwoo cũng chẳng thèm nhớ gì mấy lời đó nữa. Nhưng bây giờ thì, trên đường trở lại học viện, cậu lại nhớ tới nó. Lẽ nào, cậu đã chờ được đến lúc ấy, lúc "bình minh sẽ đến mà thôi". Nhìn vào chiếc thùng giấy đang ôm trong lòng, một bức tượng chân dung của một chàng trai nam tính, sắc sảo. Thật là, bức tượng khô đi thì vẻ đẹp của nó lại càng được cô đọng và bật lên những đường nét tinh tế mà người nghệ nhân cố tình chấm phá. Càng nhìn, càng nghĩ, người nghệ nhân càng phân vân. Không biết, tác phẩm này, hay chính anh ấy mới là bình minh của mình.

_________

Ánh nắng đôi lúc đẹp thật, không có chúng sẵn đó để đánh sáng tự nhiên, thì mấy bức ảnh ngoài trời khó mà trở thành tuyệt tác này, tuyệt tác nọ. Nhưng cũng có đôi khi, Mingyu rất rất muốn tắt nắng đi, cho cái giường thôi đừng nóng quá, vì cậu vẫn còn muốn ngủ thêm chút xíu nữa. Mặt trời cứ cố gắng câu cái thân cao lêu nghêu này thức dậy, không ngại dùng thêm nhiều mảng nắng dày làm mồi. Nóng quá, chói mắt quá, được rồi, Mingyu dậy là được chứ gì, ông trời đi chỗ khác mà chơi đi.

Đêm qua từ Marmi về, cậu cũng đuối không kém gì Wonwoo nên cứ thế mà lăn ra ngủ, không còn muốn thu dọn đồ đạc gì cả. Nên là, giờ phải vừa ăn sáng vội, vừa dọn đồ vào vali thôi. Cái món Red Carbonara này, ăn đến lần thứ 3 rồi mà vẫn thấy lạ lẫm, nhưng mà ngon. Không biết, tiên tử xinh đẹp của mình đã ăn sáng chưa mà đi rồi?

Wonwoo, vị thiên thần đó, giờ chắc đã đến trường và trình bày với giáo sư phụ trách rồi. Còn đem theo cả chiến lợi phẩm mà cả hai người cùng nhau hoàn thành nữa. Lúc nãy, khi Wonwoo sửa soạn đi, Mingyu có chợt tỉnh giấc một tí và thấy được hình ảnh người đẹp nhìn chằm chằm vào tác phẩm của chính mình. Người nhìn mãi một hồi, rồi cười. Ừ, lại là nụ cười đó, nụ cười mà Mingyu có trong mơ cũng muốn được thấy, rực rỡ đến ngây người. Mingyu cười theo, rồi đưa sự rực rỡ đó vào lại giấc mộng, mà ngắm tiếp.

Mà chính Mingyu cũng không ngờ, mình lại nhận lời đề nghị làm mẫu nhanh vậy. Chuyện này mà đem kể ra cho mấy thằng bạn thân là có vừa chui xuống hố vừa kể, cho có chỗ mà giấu ngại ngùng đi. Từ nhỏ đến lớn, Mingyu toàn đi nhờ người ta làm mẫu cho mình tập tành chụp ảnh, chứ có đời nào chính thân cậu lại làm mẫu cho người ta. Mà lần này, lại là một lĩnh vực hoàn toàn khác lạ, không phải ảnh mà là tượng điêu khắc. Trần đời gần 26 xuân xanh, Kim Mingyu chưa từng nghĩ mình sẽ để lại một bức tượng cho con cháu đời sau ngắm nghía, như mấy nhà bác học hay mấy nhà văn lẫy lừng. Vậy mà giờ, chỉ mới đặt chân đến Ý có 4 ngày, Mingyu đây đã có thể sánh ngang với các bậc vĩ nhân, có cho mình một tượng đài rồi.

[meanie/minwon] Italia và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ