về ly trà đào cam sả cho nhiều mứt đào của lmh;

1.5K 156 8
                                    

hôm nay lee minhyung lại bị ryu minseok dỗi rồi, lần thứ ba trong tuần này. tôi ngồi ngay ngắn chỗ quầy pha chế để nghe nó kể lể về việc nó pha ly trà đào cam sả cho khách nhưng bỏ hơi nhiều sả, vì ryu minseok là phục vụ nên nó bị cô khách khó tính mắng té tát, cuối cùng ryu minseok giận không thèm nói chuyện với nó luôn. mà xui một cái là lúc đó tôi lại đang đi nhập hàng nên chẳng biết chuyện gì xảy ra, thành ra bây giờ quán chỉ có năm người mà chia ra tận ba tụ để ăn trưa đây này.

choi wooje và moon hyeonjun thì khỏi nói, từ cái lúc thằng nhóc hyeonjun lỡ mồm thì chẳng biết cả hai nói gì với nhau mà dính nhau như sam. nếu bình thường bọn nó không giận dỗi gì thì tôi sẽ là người đàn ông cô đơn ăn cơm một mình, còn mà có chuyện gì thì tôi là người đổ vỏ, mệt chết đi được, tôi thật sự rất nhớ wangho.

"nhưng mà nhé, cậu ấy mắng em thì em không tức, nhưng em tức cái là cậu ấy không chịu nhìn vào mắt em để nói chuyện, lần này em không làm hòa trước đâu!"

lee minhyung nói đến nước bọt tung bay, hộp cơm tôi mua bị nó chọc cho lộn xộn vào nhau, thằng nhóc có vẻ ấm ức lắm nên nó ngồi nửa tiếng rồi mà chỉ ăn được có một chút, lỗ tai của tôi cũng sắp bị nó phàn nàn tới mức đóng kén rồi.

"ăn cơm đi, anh năn nỉ mày, ăn xong đi rồi anh sẽ tìm cách nói chuyện với minseok cho."

tôi đưa tay bịt mồm nó lại, nhìn hộp cơm nguội ngắt của mình mà tôi nóng máu, nhưng tôi nói thật là tôi không dám đánh nó, tôi sợ nó bẻ tôi ra làm đôi mất. về phần minhyung, có vẻ đó là điều thằng nhỏ muốn nghe nên nó vui vẻ ngậm cái đài phát thanh chạy bằng cơm lại. tiếp xúc với bọn nhóc này bốn năm tôi lại chả hiểu bọn nó quá, điển hình là thằng ranh lee minhyung này đây, nó mà không được nói chuyện với ryu minseok một ngày là nó chết đấy, chỉ ra vẻ cứng miệng là giỏi thôi. giang hồ gọi là "bệnh sĩ chết trước bệnh tim" ấy.

cơm nước xong xuôi chúng tôi lại mở cửa bắt đầu ca chiều, mấy hôm nay trời nắng nên lượng khách vào quán cũng nhiều hơn, quán thì chỉ có tôi và lee minhyung là thợ pha chế, ba đứa nhóc kia nhanh mồm nhanh miệng nên tôi phân công cho làm phục vụ. ryu minseok cứ vào quầy bưng bê mà thấy lee minhyung là nó quẹo ngay ra chỗ khác kêu choi wooje vào, còn ông nội nhỏ minhyung thì thôi khỏi nói đi, nó cầm cái shaker tôi vừa mua đập đùng đùng sắp méo mẹ cái vành luôn rồi.

hai mươi tám năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi thấy bất lực bởi vì chuyện tình cảm đến vậy. tôi bực bội đuổi lee minhyung cút ra ngoài để bưng nước cho khách luôn, tôi mà để nó trong đây thêm một phút nào nữa có khi nó bứng cái quầy của tôi đi luôn mất. thấy thằng nhóc wooje đi ngang qua nên tôi gọi nó vào, nhờ nó kêu moon hyeonjun vào đây phụ, tôi cần một tay trong để nhanh chóng giải quyết vụ việc này.

"hồi sáng lúc minseokie bị khách la thằng nhóc minhyung có nói gì không mà bị minseok dỗi luôn vậy?"

tôi hỏi moon hyeonjun đang lững thững đi vào, có vẻ thằng bé cũng bị nổ lựu đạn trúng nên mặt nó trông cau có lắm. nó chui vô quầy đứng chung với tôi, được cái tôi tuyển được bốn đứa nhân viên đứa nào đứa nấy cũng to y như con bò mộng, à trừ ryu minseok, nên lúc bọn nó và tôi cùng đứng quầy tôi cứ có cảm giác cái quầy bị chật mất hai phần. thằng nhóc kề sát người tôi, kể lại đầu đuôi câu chuyện.

lck ◟tiệm cà phê nhỏ ở gangnamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ