Phần 4: ÁC MỘNG

768 68 8
                                    

(Ghi chú người dịch: tôi sắp xếp lại thứ tự 2 fic cho xuôi. Sau khi thoát chết, Lan Chúc hứng chịu những di chứng nặng nề hành hạ cơ thể)

1.

Lăng Cửu Thời yếu ớt dựa vào cửa, sau lưng là những lời an ủi đau đớn rướm máu của Nguyễn Lan Chúc. Cổ họng anh đắng ngắt, ngoài tiếng nức nở nghẹn trong miệng, anh thực sự không thể làm gì được, chỉ có thể bất lực nhìn Nguyễn Lan Chúc chết trước mặt mình.

Anh muốn nói: "Nguyễn Lan Chúc, em đừng nói nữa, anh không muốn nghe."

Nhưng khi trong cửa không có tiếng động, Lăng Cửu Thời lại sợ hãi, trái tim như bị ai đó bóp chặt, co rút kịch liệt, đau đớn vô cùng. Lăng Cửu Thời sẽ không bao giờ quên âm thanh xương bị nghiền nát. Nghe như chiếc lá khô rơi xuống đất bị giẫm nát. Chiếc lá không thể lựa chọn số phận. Thính giác của Lăng Cửu Thời rất tốt, đó là một trong số ít ưu điểm mà anh được khen ngợi từ khi còn nhỏ, nhưng vào lúc này anh ước gì mình bị điếc.

Bức tường xi măng nặng nề từ nóc nhà rơi xuống, cảm giác hàng chục tấn trọng lượng đè nặng lên người anh, Lăng Cửu Thời không thể tưởng tượng được, Nguyễn Lan Chúc cảm thấy đau đớn thế nào. Nhưng để anh không lo lắng, đau lòng, Nguyễn Lan Chúc không hề kêu đau một tiếng cho đến khi xương cốt bị nghiền nát. Lăng Cửu Thời quỳ tại chỗ, nước mắt không kìm được mà chảy xuống khóe mắt, rơi xuống mặt đất phủ đầy bụi, rồi tỏa ra thành những chấm xám tròn. Anh đập đầu vào cửa một cách tuyệt vọng, ước gì mình có thể chết cùng người kia. Tầm nhìn của anh mờ đi, anh bắt đầu không còn nghe thấy những âm thanh xung quanh, và mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần thành màu đen trắng như bức tranh thủy mặc.

Lăng Cửu Thời cố gắng đứng dậy, nhưng dưới chân đã hóa thành máu đỏ tươi, mỗi một bước đi, vết máu sẽ dính vào đế giày, kéo thành vệt máu dài, vô số ký ức về thời gian anh và Nguyễn Lan Chúc bên nhau lơ lửng trong không trung, liên tục xé nát trái tim anh. Anh tan nát, giống như cách Nguyễn Lan Chúc chết sau lưng anh.

"Lăng Lăng——Dư Lăng Lăng——"

Thanh âm của Nguyễn Lan Chúc từ bốn phía truyền đến bên tai, Lăng Cửu Thời cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.

"Em đau quá, Lăng Lăng."

"Lăng Lăng, em đau chết đi được——"

Giọng điệu khác nhau, khung cảnh khác nhau, hình ảnh khác nhau.

Lăng Cửu Thời ôm đầu cuộn mình lại, trên người anh là máu của Nguyễn Lan Chúc.

2.

"Lăng Cửu Thời!"

Giọng nói gấp gáp của Nguyễn Lan Chúc vang vọng trong căn phòng quen thuộc, Lăng Cửu Thời đột nhiên mở mắt ra, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, anh bất giác cau mày.

"Nguyễn Lan Chúc, đừng nhúc nhích, ôm anh đi."

Lăng Cửu Thời nhìn khuôn mặt ngày càng rõ ràng trước mặt, giơ tay nắm lấy bộ đồ ngủ của Nguyễn Lan Chúc, cổ tay của Nguyễn Lan Chúc mất điểm tựa, loạng choạng ngã vào lồng ngực Lăng Cửu Thời. Chỉ bị người kia va nhẹ như vậy thôi cũng khiến Lăng Lăng cảm thấy lồng ngực mình bí bách không thể thở được.

[TRANS FIC LAN CỬU] DI CHỨNG SAU CỬA RƯƠNG NỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ