Chương 41: Tôi có thể nhìn thấy cậu

1.3K 143 12
                                    

[Nhân vật chính hắc hoá.]

Cậu tức cái gì cơ chứ?

Câu hỏi này khiến bàn tay đang mở cửa xe của Tạ Ninh dừng lại.

Thay vì nói là tức giận, không bằng nói là cậu cảm thấy bực bội vì sự bất lực của mình trong thế giới này thì đúng hơn.

" Tuỳ cậu vậy."

Đoàn Lăng trong sách gốc chưa bao giờ chịu tổn thất gì, bây giờ hắn cũng không có lý do gì mà phải chịu thiệt cả, cùng lắm thì hắc hoá thôi.

Sắc mặt Tạ Ninh sa sầm, thay vì lo lắng cho hắn, cậu lại lo lắng cho bản thân mình hơn.

Quan điểm của Đoàn Lăng đối với Ngô Tinh Vũ sẽ không vì dăm ba câu nói của cậu mà thay đổi, lý do rất đơn giản, hồi nhỏ Ngô Tinh Vũ đã sống cùng gia đình họ Đoàn trong một khoảng thời gian.

Trước khi đi du học, Ngô Tinh Vũ đã cùng gia đình tham gia buổi tiệc sinh nhật Đoàn Lăng, y mới chỉ 16 tuổi nhưng đã được biết đến là thần đồng âm nhạc, thuận lý thành chương mà y đã dâng hiến một bản nhạc piano trong bữa tiệc.

Cố Tịch Phiêu đã thích y ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô kéo y đến giới thiệu với Đoàn Lăng, kết quả Đoàn Lăng lại chế giễu, câu đầu tiên của hắn là: " Chơi sai nốt mà cũng dám gọi mình là thần đồng?"

Đoàn Lăng lúc đó vừa mới tám tuổi, cũng không lớn hơn hạt đậu bao nhiêu, tuy không bằng lòng giao tiếp với người khác, nhưng cũng không có tính cảnh giác giống như bây giờ.

Nói thẳng ra, chính là một thằng nhóc cô độc đầy ngạo nghễ.

Câu nói này ngay lập tức chọc tức Ngô Bồi đang đi khắp nơi khoe khoang con trai mình, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của Ngô Tinh Vũ mắt cao hơn đầu.

Chơi sai một nốt nhạc trong một bản nhạc dài năm phút, lại còn bị chủ bữa tiệc phát hiện, đáng lẽ ra nó là một điều đáng xấu hổ, nhưng trong mắt một thần đồng, đó lại là một chuyện vô cùng bất ngờ.

Khi đó Đoàn Lăng mới bắt đầu học piano, để giải quyết ổn thoả mọi chuyện Cố Tịch Phiêu đã phải mời Ngô Tinh Vũ ở lại vài ngày để dạy Đoàn Lăng.

Nhưng Đoàn Lăng không chỉ là thiên tài, mà còn là nhân vật chính, thiên phú của hắn đương nhiên không thể nào so sánh với nam phụ.

Chỉ trong vài ngày, Ngô Tinh Vũ đã bị đánh bầm dập thành mảnh vụn, lúc Đoàn Lăng nhàm chán vứt bỏ cây đàn, y vẫn còn chưa bước ra khỏi được bóng tối.

Đoàn Lăng hiển nhiên rất khinh thường thần đồng không xứng với danh này, thậm chí còn không thèm nói chuyện với y.

Từ phía sau nhìn hắn đọc sách vẽ tranh có hơi cô đơn, khi Ngô Tinh Vũ bước ra khỏi bóng tối, y mới nhận ra rằng, dù chỉ có một mình, Đoàn Lăng vẫn được bao phủ trong một cái vỏ sò cứng cỏi ngăn cản mọi người bên ngoài.

Nhưng sự cứng nhắc này cũng không có kéo dài lâu, hắn càng như vậy, càng có nhiều người gấp không đợi nổi mà làm cho hắn khóc.

Khi đẩy cửa phòng chứa đồ ra, tống cổ người làm vườn mới đang hốt hoảng bỏ trốn, Ngô Tinh Vũ đối diện với đôi mắt đỏ hoe, bị đôi mắt ngấn lệ của Đoàn Lăng thu hút.

[Hoàn][ Xuyên Sách] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ