Chương 1

414 27 5
                                    

Hạ Chi Quang đặt tập hồ sơ cao bằng cả người cậu lên trước mặt sếp, vẻ ngoài vô cùng mệt mỏi, ánh mắt vẫn sáng ngời nhưng lại như rút cạn linh hồn, giọng cậu đều đều, không cao không thấp, không cảm xúc:

-Đây là toàn bộ hồ sơ tôi đã lọc tối qua, có thể khoanh vùng nghi phạm.

-Cậu lại làm việc cả đêm đúng không, về nghỉ ngơi chút đi.

-Không cần đâu sếp, tôi không sao, bắt được hung thủ sớm ngày nào, hay ngày đấy.

Hạ Chi Quang đi vào nhà vệ sinh, sửa sang lại vẻ ngoài, lấy lại chút tinh thần. Nhưng vị sếp nhiều năm kinh nghiệm kia vừa nhìn một chút đã hiểu rõ, dáng vẻ của cậu không khác gì người đã chết, đúng hơn là ông có thể thấy cái chết đang đần dần ăn mòn nhân viên ưu tú nhất của ông.

Ông có chút trách cứ người tên Hoàng Tuấn Tiệp, dù biết anh không cố ý, không muốn vậy nhưng anh đã bỏ lại Hạ Chi Quang một mình mà sang thế giới bên kia.

Cái chết ăn mòn Hạ Chi Quang từ đó, từ cái lúc mà cậu ôm Hoàng Tuấn Tiệp, khóc rống cầu xin anh tỉnh lại, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn ra đi, mang theo linh hồn của Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang tự trách mình, vì cậu mà anh lao vào trong đó mới bỏ mạng, cho dù bao nhiêu người nói với cậu rằng Hoàng Tuấn Tiệp chết do nhiệm vụ, dù lúc đó trong đám lửa không phải cậu mà là người khác, thì anh vẫn sẽ lao vào.

-Nhưng sự thật là anh ấy đã lao vào vì nghĩ tôi vẫn ở trong đó.

Vị sếp già giật mình tỉnh dậy khỏi hồi tưởng khi nghe thấy tiếng động, Hạ Chi Quang đã đi ra, khuôn mặt tươi tỉnh hơn, quần áo lại phẳng phiu, nhưng gương mặt tái nhợt như cũ, tay áo xắn cao, để lộ cẳng tay gầy gò, cậu hơi hờ hờ ôm bụng.

-Lại đau dạ dày à, cậu đi khám thử xem.

-Tôi có đi khám rồi, không sao ạ.

Vị sếp già cũng không tiện nói thêm vì Hạ Chi Quang đã tập trung vào báo cáo tiến trình vụ án, từ đầu tới cuối bằng tông giọng đều đều, không còn chút gì kích động hăng hái vì sắp tìm ra chân tướng vụ việc như cảnh sát trẻ Hạ Chi Quang ngày xưa. Cũng phải, cậu đã hơn bốn mươi tuổi rồi, người kia thế mà đã rời xa cậu được gần hai chục năm. Ông còn nhớ lễ khen thưởng năm đó, người có công lớn nhất là Hạ Chi Quang nhưng cậu lại vắng mặt, ông nhớ cả sở cảnh sát đáng lẽ phải tự hào ăn mừng nhưng tất cả mọi người ăn ý không nhắc đến chiến công này, ông cũng nhớ nhân viên ưu tú của ông ôm tờ báo ca ngợi chiến công của họ trốn vào một góc không người biết, khóc không thành tiếng.

Vậy nên, có lẽ như thế này cũng tốt rồi.

-Sếp, xin sếp ra lệnh bắt giữ, tôi sẽ dẫn người đi, tên này giỏi nhất là cải trang và lẩn trốn.

-Được.

Kết thúc vụ án, Hạ Chi Quang lại đến ngôi mộ kia, người trong ảnh vẫn rạng rỡ ở tuổi hai mươi tám, cậu mỉm cười đặt bó hoa xuống:

-Tiệp, em lại đến thăm anh đây, lần trước đi khám, các bác sĩ bảo em bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi, chắc cũng sắp được gặp anh. Anh đã đi đầu thai chưa thế?

(Quang Tiệp) (Tiệp Quang) Đếm ngược tới ngày xa anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ