1446

345 29 0
                                    


" Anh à, hôm nay em thi suất gần cuối lận, anh về trước không cần đợi em đâu" - Người nhỏ hơn nói với anh người yêu qua màn hình video call.

" Nhưng anh muốn nhìn em thi đấu, anh sẽ xem em thi rồi về chung nhé!" - Park Wonbin từ tốn chỉnh trang tóc tai trước gương rồi nhẹ nhàng nói với em người yêu.

Park Wonbin năm nay hơn 20 cái xuân xanh, anh đang là vận động viên điền kinh cho câu lạc bộ trường đại học X, cũng là thành viên của đội tuyển Seoul. Anh từng nghĩ bản thân sẽ chỉ tập trung vào bộ môn này và cũng không nung nấu ý định có người yêu sớm.

Thế nhưng, ai mà dè, anh tính cũng không bằng trời tính. Lee Chanyoung - người yêu anh hiện tại và đặc biệt bé hơn anh 2 tuổi. Tuy cả hai học khác trường nhưng các hoạt động thể thao vẫn tổ chức thường xuyên; lạ rằng Wonbin và Chanyoung lại chưa từng đụng mặt nhau trước đó. Nói về em người yêu của mình thì, Chanyoung là vận động viên bơi lội, trước đây cậu ở New Jersey, đến cấp ba thì cậu chuyển về Hàn Quốc với bố. Cậu thi đỗ vào trường đại học Y phố bên, cách trường của Wonbin 10 phút đi bộ, hiện tại cậu cũng ở trong đội truyển bơi lội của Seoul.

Cả hai người tưởng sẽ chẳng có quen biết gì nhưng lại trở thành cặp đôi tài năng thể thao trong đội tuyển. Chính xác vào cái hôm thi tháng bảy hàng năm, hôm ấy Wonbin đã hoàn thành xong phần thi của mình và đang cuốc lên khán đài chờ người bạn thân của mình bên phần thi bơi - Shotaro.

Ngồi trên hàng ghế không quá xa hồ bơi, anh đảo mắt tìm tên rái cá mắt cười kia, vẫy chào nhiệt tình với bạn mình. Bỗng dưng anh lại đảo mắt sang bên cạnh bên mình thì thấy anh chàng với mái tóc đỏ sẫm, ngũ quan thanh lịch, sang trọng như bước ra từ hoàng gia. Sóng mũi cao cùng cơ thể cao lớn, săn chắc đã lập tức thu hút anh. Tuy cũng từng trải qua cảm giác rung động, cũng có dăm ba mối tình thời trung học nhưng chưa từng làm anh bồi hồi, xuyến xao như vậy. Biết rằng bản thân bị cậu chàng kia thu hút, anh nhanh chóng đảo mắt đi cùng khuôn mặt đỏ bừng.

Cái khoảnh khắc tiếng còi được cất lên, thân ảnh cao lớn kia ngụp thẳng xuống dòng nước mát lạnh. Cả cơ thể được phủ trùm bởi lớp nước, mái đầu ngụp lặn cùng cánh tay dài hoạt động hết công suất. Giờ phút này đây, anh đã quên đi sự tồn tại của Shotaro, đôi mắt to tròn của anh dõi theo từng cử động của cậu trai kia. Lúc ấy anh tưởng chính mình đã khám phá ra cái khoảnh khắc trong ngần mà thời gian ban cho. Thời tiết bên ngoài se se, bên trong thì lại ấm nóng với không khí sôi động của khán đài. Đắm chìm trong suy nghĩ của chính mính thì trận đầu đã kết thúc, cậu trai kia hóa ra lại tên Chanyoung, anh biết được vì có bảng điểm ghi thành tích bằng điện tử treo phía trên.

Ắt hẳn sau lần gặp đó, anh cũng biết mình trúng tiếng yêu với người ta. Nhưng mà cũng không biết khi nào có dịp gặp lại, anh thề rằng có chạm mặt cậu trai đó lần nữa, anh nhất định sẽ xuất chiêu cưa đổ người ta.

Đúng là ông trời biết trêu anh thật, anh cũng chỉ hay mạnh miệng vậy thôi chứ nào dám tiến tới, vậy mà ông trời lại cho anh gặp cậu bạn này lần nữa. Lần này anh gặp cậu tại trường đại học X, do cậu đi giao lưu câu lạc bộ trường bên với trường X. Thật ra anh cũng không phải trực tiếp giao mặt với cậu mà chính do Shotaro.

tonbin | fate. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ