45

1 0 0
                                    


Động thái vào cửa của Tần Thời Luật rất lớn, như muốn đá bay cánh cửa chống trộm xuống.

Lâm Miễn mới vừa tiễn bảo an tiểu khu đi, Đường Dục lúc này đang ngồi bên cạnh Lâm Nghi trừng mắt nhìn kẻ địch Tần Chung và tình nhân của ông ta.

Tần Thời Luật hùng hổ đi đến bên cạnh Đường Dục, không để ý tới bất luận kẻ nào, trực tiếp túm Đường Dục từ trên sô pha lên: "Về nhà."

Đường Dục trở tay giữ chặt lấy Tần Thời Luật cáo trạng: "Người phụ nữ này chính là tiểu tam."

Lâm Miễn là Tần Chung gọi tới, mặt Tần Chung bị Lâm Nghi dùng túi xách đập ra vài vết máu, đây không phải là lần đầu tiên Lâm Nghi nổi điên, khi bà phát điên thì chỉ có Lâm Miễn mới có thể quản được.

Nếu chỉ có một mình Lâm Nghi thì Lâm Miễn có thể cưỡng chế mang bà đi, nhưng hôm nay bà lại dẫn Đường Dục theo, ông không biết Lâm Nghi đã làm thế nào để kéo Đường Dục đứng về phía bà, một hai phải bắt Tần Chung xin lỗi, nói cái gì cũng không chịu đi.

Lâm Miễn thở dài: "Thời Luật, chuyện này con xem nên làm thế nào đây."

Tần Thời Luật kéo tay Đường Dục, mặt vô biểu tình: "Không liên quan gì tới con."

Lâm Nghi phát điên hồi lâu mới bình tĩnh lại, đại khái là vì lần này có thêm Đường Dục ở bên cạnh giúp bà đổ dầu vào lửa, trước kia mỗi lần bà đều bị người khác khuyên ly hôn, hoặc là khuyên bà nên nhẫn nhịn, chỉ có lần này, Đường Dục chính trực nói "Không thể đi như vậy được!"

Bà yên lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn dáng vẻ không quan tâm của Tần Thời Luật, Lâm Nghi cũng không nói lời nào.

Dương Thải chưa từng gặp Tần Thời Luật, không biết Tần Thời Luật có địa vị gì ở Tần gia, Tần Chung cũng không nói cho cô ta biết, Dương Thải chỉ biết lúc trước hắn đã đuổi cô ta giống như đuổi chó ra khỏi biệt thự.

Dương Thải chắn ở trước mặt Tần Thời Luật diễu võ dương oai: "Mẹ cậu đánh tôi thành thế này, bây giờ muốn đi sao?"

Tần Thời Luật lạnh lẽo quét tới, nhìn thoáng qua dấu tay in trên mặt Dương Thải: "Bằng không thì sao, còn muốn tôi đánh cô một trận?"

Dương Thải bị dọa, vội vàng ôm bụng nói: "Cậu, cậu dám đánh tôi, tôi đang mang thai đó, là con của Tần Chung!"

Tần Thời Luật nghe được lời này thì hơi nhướng mày, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Đường Dục giống như quả bom nhỏ nhảy cẫng lên, kéo tay Tần Thời Luật: "Cô ta còn dám mang thai!"

Nhiều năm như vậy, Tần Chung vẫn luôn ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài, Lâm Nghi cũng chưa từng tìm tới cửa, đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, không phải bà nhàm chán tới nỗi đi kiếm tình nhân của Tần Chung tính sổ, mà là cái người phụ nữ tên Dương Thải này chủ động tới tìm bà, nói cho bà biết cô ta mang thai.

Lâm Nghi mặc kệ Tần Chung nuôi bao nhiêu tình nhân ở bên ngoài, bà chỉ có một yêu cầu duy nhất chính là, không thể chơi ra "con", mấy năm nay Tần Chung vẫn luôn tuân thủ, chưa từng có con hoang khiến bà ngột ngạt.

cmtgxtvabnqgWhere stories live. Discover now