Chợ hoa không đi được vì bà chủ quán ăn sáng báo cảnh sát có người đánh nhau, Đường Dục và Dư Nhạc Dương đều bị cảnh sát mang về đồn.
Cụ thể đánh như thế nào bà chủ không chú ý, chỉ biết ban đầu là hai người trẻ tuổi tới trước, sau đó lại tới thêm hai người nữa, một lát sau không biết tại sao lại lao vào đánh nhau.
Nếu chỉ ẩu đả đánh nhau bình thường thì chỉ cần đuổi đi là được, chủ yếu là do đánh đến đổ máu, bà chủ lúc này mới báo cảnh sát.
Bốn người bị đưa tới đồn cảnh sát, trong đó một người ngoan ngoãn ngồi trên ghế ôm bọc vải màu đỏ, một người khác thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy nói với cảnh sát là do đối phương gây sự trước.
Hai người còn lại, một người đầu bê bết máu, người còn lại thì trên người nồng nặc mùi rượu, luôn miệng nói sẽ không bỏ qua.
Cảnh sát bị bọn họ cãi nhau đến đau đầu: "Đầu cậu là bị ai đánh?"
Người bị đánh vỡ đầu kia chỉ vào Đường Dục: "Cậu ta! Không biết trong tay cậu ta là cái thứ gì, hình như là gạch."
Bị dọa đến luôn không mở miệng – Đường Dục nhỏ giọng nói: "Không phải gạch."
Dư Nhạc Dương đột nhiên nhớ tới cái gì đó, "Móe." một tiếng, quay đầu lay bọc vải trong tay Đường Dục: "Nhanh mở ra nhìn xem nghiên có bị hỏng hay không."
Lúc trước Dư Nhạc Dương còn nói cậu muốn dùng nghiên đập đầu người ta hả, không nghĩ tới thật sự bị hắn một câu thành sấm, nếu hắn sớm biết nghiên Chu lão đưa chính là nghiên mực Đoan Khê, tuyệt đối sẽ không độc miệng như vậy!
Vương Chính và Chu Bằng là hai phú nhị đại, là đàn em học cùng khoa với Đường Lạc, cũng là bạn học đại học của Dư Nhạc Dương, nhưng là loại bạn học quan hệ không tốt.
Người bên cạnh Đường Lạc đều biết Đường Dục là đứa em trai phế vật, ngay cả đại học cũng không thi đậu.
Đại khái là do uống rượu cả một đêm, nhìn thấy Dư Nhạc Dương và Đường Dục đi cùng nhau, hai người mới động tâm tư đi lên lôi kéo làm quen.
Phương thức lôi kéo làm quen chủ yếu là lấy chế giễu Dư Nhạc Dương làm chủ, Dư Nhạc Dương vẫn luôn chướng mắt Đường Lạc, nên ngay cả hai người bọn họ cũng khinh thường, cho người ta một loại cảm giác hắn rất ghét người giàu có. Hiện tại nhìn thấy hắn và Đường Dục cùng nhau ăn sáng, nên lời nói của bọn họ không tránh được có ý xem thường.
Với tính tình kia của Dư Nhạc Dương, không đến ba câu liền muốn hất bàn, Vương Chính và Chu Bằng rõ ràng là tới gây sự, ba người rất nhanh đã lao vào đánh nhau.
Dư Nhạc Dương vóc người nhỏ, đánh không lại hai người bọn họ, Đường Dục cũng không biết bản thân bị làm sao, cậu cảm thấy rất sợ hãi, bọc vải trong tay không tự chủ được bay một vòng, sau đó liền đến nơi này.
Giữa quá trình có một phần hoàn toàn trống rỗng......
Cậu cực kì sợ hãi......
Dư Nhạc Dương lúc ấy cũng rất sợ hãi, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe Đường Dục một bên kêu "Đừng đánh", một bên vung bọc vải trong tay quay một vòng, nếu không phải vóc người hắn lùn trốn lẹ, thiếu chút nữa đã bị cậu ngộ thương đồng đội, may mắn cuối cùng lại nện lên đầu Vương Chính.