0.2

1.1K 94 0
                                    




"Đại thiếu gia! Cậu Jeong...cậu-"

"Em ấy làm sao? Em ấy ở Incheon sống không tốt sao?"

"Cậu Jeong đã đi rồi ạ."

"Em ấy đang ở Incheon, đi đâu được chứ?"

Cô gái mím môi, như không thể nói rõ cũng chẳng dám nhìn vào mắt hắn, cúi đầu nhỏ giọng nói:"Không phải thế đâu thiếu gia, cậu đã đi thật rồi"

"Đi? Đi kiểu gì hả Myeong!" Trong lòng anh đã cảm nhận được sự bồn chồn khó nói thành lời, là nỗi sợ. Sợ phải hiểu những lời này theo nghĩa tồi tệ nhất. Nhưng nhìn đến giọt nước mắt lăn dài trên gò má người thiếu nữ, Lee Sanghyeok không thể giả vờ mạnh mẽ nữa, gục ngã trước nỗi đau đến quá bất ngờ.

Người trước khi đi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện với anh, bỗng nhiên đi rồi. Để lại anh giữa cái thế giới đầy giông bão này. Lee Sanghyeok ngồi sụp xuống sàn nhà, nước mắt nóng hổi rơi xuống nền đất trắng xóa.

Mối tình còn chưa được vun đắp ngày nào thì người anh yêu đã đi rồi.

.

.

.

Jeong Jihoon phát hiện ra hắn không rời đi được, cứ mãi quanh quẩn bên cái xác vô hồn của mình. Nhìn bản thân mình từng chút từng chút trở nên thối rữa, nhìn bản thân dù đã ra đi cũng chẳng nhắm mắt, cảm nhận được lửa hận ngút ngàn trong lòng.

Người đầu tiên đến nhận xác, không phải ba mẹ hắn.

Là Sanghyeok, là Lee Sanghyeok.

Người ở Incheon thì chẳng thèm đoái hoài, kẻ ở tận Seoul lại bay đến đây chỉ vì hắn, bỏ lỡ bao trăm công ngàn việc ở công ty.

Lee Sanghyeok trở nên hốc hác hơn rất nhiều, ngay cả đôi mắt cũng trở nên vô hồn khó tả, giống như đã mất đi mục đích sống vậy. Người vốn đã chẳng khỏe mạnh nay càng thêm suy yếu. Chỉ là hắn không thấy được.

Hắn thấy người nọ bước gần đến thi thể đã bốc mùi khủng khiếp, chậm rãi vén lớp vải trắng xuống, vuốt ve lấy gương mặt hắn, vốn đã chẳng chút sức sống nào, sau đó lại bình tĩnh cất tiếng:

"Mọi người ra ngoài đi."

Khi chỉ còn mình anh, Jeong Jihoon cuối cùng cũng thấy khoảnh khắc anh sụp đổ, chỉ là không chứng kiến được nước mắt từng giọt nối đuôi nhau lăn dài trên đôi gò má hốc hác, đôi môi mím chặt để kiềm nén tiếng khóc thương nơi đáy lòng, trong mắt hắn chỉ có đôi chân đứng không vững nữa, thân thể lung lay, anh quỳ sụp xuống ôm lấy thi thể hắn. Giọng nói run rẩy.

"Anh xin lỗi, cũng không muốn em lo lắng nhưng nước mắt cứ chảy-" Lee Sanghyeok nhìn hắn, rất lâu, sau đó mới tiếp lời "Em nhắm mắt nhé? Đừng lo nữa, anh sẽ giải quyết bọn họ cho em, có được không?"

Lời của người nọ như mật ngọt, Jeong Jihoon ở trong không khí cũng lặng lẽ gật đầu. Cảm giác thân thuộc gieo rắc vào lòng hắn sự nghi hoặc.

Lee Sanghyeok khẽ vuốt đôi mắt của người nọ, mí mắt chậm rãi đóng lại.

Tính đến nay đã là bảy năm bọn họ bên nhau. Tròn một tháng hắn chuyển đến sinh sống tại Incheon. Nhưng lại là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau nằm trên giường mà mặt đối mặt. Tuy cũng chẳng thể tính là mặt đối mặt được, người kia rõ ràng không nhìn thấy hắn. Cho dù hắn đã ở bên cạnh anh, chứng kiến ga giường từng chút từng chút ướt đẫm nước mắt.

Jeong Jihoon đã muốn thay anh lau đi giọt nước mắt nóng hổi đó nhưng lại do dự rụt tay lại.

Lúc sống không thể tử tế với nhau, mất rồi làm vậy cũng chẳng có ích gì.

Lee Sanghyeok đã mời thầy về, giúp hắn làm một lễ tang nho nhỏ tại quê nhà. Đây là theo nguyện vọng của hắn, bởi theo quy tắc của gia tộc họ Lee, con rể sẽ thường chôn cất trong khu mộ riêng dành cho bọn họ. Nhưng Sanghyeok đã chẳng làm thế. Điều này thật sự làm cho Jihoon cảm thấy rất cảm kích, nếu còn sống hẳn sẽ quỳ lạy tạ ơn anh một cái.

"Linh hồn của thiếu phu nhân thật sự có chút không ổn, trùng hợp thay khu đất này thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể hóa giải khuất mắt của thiếu phu nhân từ từ."

"Thiếu phu nhân?" Lời này là do Jeong Jihoon trong không khí tự mình nói ra, hiển nhiên hắn cho rằng chẳng ai nghe được, nếu có mọi người cũng đều cho rằng là tiếng gió mà thôi. Cái biệt danh thiếu phu nhân sáo rỗng này hắn cũng không hay nghe nhiều, cùng lắm đều là lúc ba mẹ của Lee Sanghyeok ghé thăm, thật chán ghét. Chán ghét nhất chính là cái danh vợ của người hủy đi sự nghiệp mười năm của bản thân.

"Đừng gọi cậu ấy là thiếu phu nhân, gọi cậu Jeong là được." Jeong Jihoon nhìn sang anh, mấy cái lời như vầy, từ lúc hắn mới bước chân vào Lee gia nghe được tương đối nhiều, đều là do Lee Sanghyeok nhắc nhở người khác. Mấy cái danh xưng ở giới thượng lưu bọn họ đều sáo rỗng như vậy, thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, sao không trực tiếp gọi hắn là cô chủ nhỏ luôn đi?

Điều này đối với hắn trước đây, là sự sỉ nhục. Bây giờ hẳn đã chẳng còn cảm giác mãnh liệt đó.

"Xin lỗi thiếu gia Lee, cậu Jeong, lần đầu làm việc lại sơ xuất như vậy."

"Không sao, tiếp tục đi."

"Giá khu đất này không tệ, thiếu gia có thể xem xét việc đưa cậu Jeong xuống đây."

"Không cần xem giá, tốt là được." Dứt khoát như vậy, mấy ngày sau hắn cũng được chôn rồi, trong tang lễ cũng chỉ có anh cùng với mấy người giúp việc, ngoài ra chẳng có ai. Có thể thấy là rất neo đơn đấy chứ, không phải ban đầu là diễn viên hạng A trong giới giải trí sao? Sau đó còn là một 'Thiếu phu nhân'. Sau khi rời đi khỏi thế giới này rồi, đám tang lại hoang vu không nói nên lời. Hắn đầu tiên là cảm khái sự đời lên xuống thất thường sau đó hắn mới nhận ra, cho dù có chôn cất rồi, linh hồn vẫn đứng lại ở nhân gian. Thật chán ghét cái cảm giác này.

Jeong Jihoon băn khoăn một hồi lâu, đợi mãi vẫn chẳng có phép màu nào xuất hiện chỉ có thể nhận mệnh thở dài, ngoan ngoãn theo Lee Sanghyeok về dinh thự. Có một điều hắn phải thừa nhận, thứ Lee gia không thiếu nhất chính là tiền.

Còn thứ thiếu nhất chính là lòng thương người.

[End][JeongLee] PROSOPAGNOISIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ