0.5

1.1K 91 2
                                    

Buổi tối hôm sau, Jeong Jihoon đến trước quán ăn bọn họ hẹn gặp, nơi này thật sự là một nơi vui chơi cho đám tài phiệt, khắp nơi được decor theo phong cách trang trọng, lấy màu lạnh làm chủ đạo.

"Xin chào giám đốc Lee, tôi vừa đến, xin lỗi đã để anh chờ lâu."

Lúc này Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn hắn, hắn cũng không biết được biểu cảm của đối phương là gì, chỉ thấy anh ăn vận chỉnh tề, bộ vest theo kiểu anh được may đo riêng, trên tay là quyển sách đang đọc dở, chắc là tâm trạng đang không tệ.

"Đừng gọi anh như vậy, cứ gọi tên là được rồi."

"Vậy tôi không khách sáo nữa, Sanghyeokssi hôm nay mời tôi đến đây là vì chuyện gì?" Jeong Jihoon lật menu ra, nhìn đến số tiền cho mỗi ly nước không dưới 100 ngàn won làm hắn trố mắt, sau đó chỉ làm như không có chuyện đóng menu lại. Xin lỗi, hắn còn đang nợ tiền hợp đồng.

Đúng là cuộc đời trớ trêu, kiếp trước lúc hắn ra đi nghèo, bây giờ trọng sinh lại vẫn nghèo.

"Em không ăn uống gì sao? Anh nghe nói beefsteak ở đây rất ngon đó."

Jeong Jihoon nhìn anh, hắn thì không chê nhưng ví tiền hắn thì có đó. Mà cũng lấy làm lạ, những lần trước anh chỉ hẹn hắn đến quán cà phê bình dân, lần này thì đến tận khu xa hoa sầm uất này. Vì vậy hắn chồm người về phía anh, thì thầm vào tai Lee Sanghyeok.

"Giám đốc Lee cũng biết, chúng tôi đi làm cực khổ, không dám chi nhiều như vậy cho bữa ăn."

Hai người quá gần nhau, chỉ cần hắn vô tình quay mặt nhìn anh cũng sẽ khiến đôi môi lướt nhẹ qua má của người nọ và hắn làm thế thật. Đôi tai của giám đốc Lee trong nháy mắt hồng lên trông thấy, ngay cả trong giọng nói cũng có chút run rẩy.

"Nếu em muốn ăn mì lạnh, chúng ta cũng có thể đi mà."

Vậy mà hai người bọn họ cũng đi thật, Jihoon chỉ mới ừm một tiếng, Sanghyeok liền thanh toán, đón xe dẫn bọn họ vào quán mì lạnh bình dân, còn thuận tiện gọi cho hắn một bán mì lạnh. Những gì hắn không thích đều nhớ, còn rất quen thuộc. Nơi đây, không phải là chỗ kiếp trước hắn thường lui tới sao? Jeong Jihoon đoán anh đã sống lại rồi. Vì sao ấy hả? Có những điều ngay cả chàng thiếu niên Faker năm đó cũng không biết được, chỉ là Lee Sanghyeok người chồng bảy năm của hắn mới biết mà thôi. Dù sao bọn họ đã sống cùng nhau bảy năm, có những chuyện cho dù hận đến mức nào cũng không thể không biết.

Ăn xong một bữa no nê còn chẳng mất đồng nào làm cho tâm trạng của một kẻ đang thiếu nợ như Jeong Jihoon cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, đến tận lúc được anh đưa về, hắn vẫn chẳng phàn nàn lấy một câu.

"Sao lại nhìn anh chằm chằm như vậy?"

"Không vào căn hộ của em sao?" Jeong Jihoon nhận ra rằng chỉ cần là yêu cầu của hắn, Lee Sanghyeok sẽ thật sự làm theo. Anh bước vào căn hộ, đánh giá nó một chút rồi mới ngồi xuống sofa, căn hộ này thật sự có phần lạnh lẽo do thiếu hơi người, dù sao đã hai hôm rồi hắn chưa về nhà.

[End][JeongLee] PROSOPAGNOISIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ