sáng hôm sau khi minh tỉnh dậy đã không thấy phát đâu , thầm nghĩ anh đã lên công ty làm việc rồi . hơi tủi thân một xíu nhưng kệ đicậu vươn vai sau khi bước ra nhà tắm với bộ dạng sạch sẽ , gì chứ phát chỉ được thay đồ cho cậu thôi , không có cửa mà đụng vào thân thể ngọc ngà này đâu
minh mở cửa phòng từng bước đi xuống nhà , miệng xinh quen thói mà thốt lên
" đạt ơi mày nấu gì thì ăn một mình đi nhá , tao không ăn đâu " dứt câu cậu ngáp một cái , mắt nhắm mắt mở đi cầu thang thế có ngày té lộn đầu cho xem
" à , không ăn hả " ủa cái giọng này??
minh xịt keo đứng yên trên cầu thang , nhìn xuống chỗ bếp , đứng đó không phải đạt mà là phát.
" ủa em tưởng anh lên công ty ồii " cậu giả ngu , chạy vù vù trên cầu thang để xuống chỗ anh
" đm giờ sao , không giả ngu mãi được...hay là liều một phen.. " với suy nghĩ là thế nào anh cũng giận mình , cậu chơi liều , chạy tới năm bước cầu thang cuối thì trượt chân té cái rầmm
nói thế chứ dăm ba cái này sao bằng mấy lúc đi đánh lộn được , chỉ là diễn chút để anh mềm lòng ra thôi à🥹
minh ngồi dưới đất xoa xoa cái lưng mới bị đập vào cầu thang ( đau thật nha má ) thầm nghĩ cái này mà thất bại thì thiệt hại hơi nhiều
nhưng có vẻ trời không phụ lòng cậu.
" trời ơi su ơi?? đi đứng kiểu gì thế này??" giọng anh oai oải , minh cười trộm
" đau ở đâu?? khiếp quá tay tím bầm lên rồi này!! "
minh không để ý luôn!
" đạt ơi mang tao tuýp thuốc mỡ " gì cũng đến tay đạt
" lần sau đi từ từ thôi , ai khiến em chạy rồi té vậy hả?? tím bầm cả người lên rồi này!?"
bây giờ minh mới cảm nhận được cái gọi là ê toàn thân.
" đừng mắng bé mà... " lại dở cái giọng baby rồi cái mặt bĩu môi đấy ra , xin lỗi em chứ không có tác dụng đâu nhé??!
" anh đang nghiêm túc đấy! "
mặt cậu xị xuống như vừa bị cướp mất chùm nho sữa , vội nghĩ làm vầy để không bị mắng, ai ngờ bị mắng thêm
" nè , thuốc mỡ " đạt chạy đến , tặng minh một ánh khinh bỉ
" tay " phát nói , cậu cũng chỉ biết làm theo , nóc nhà cũng có ngày yếu thế thôi
" a- ui da " cho dù đã cố kìm nén nhưng minh vẫn để lọt mấy chữ than vãn của mình ra
" vén áo lên "
" hả "
" lưng em " phát đập đập tay vào chỗ áo , ý muốn cậu vén nó lên
" biết bao người ở đây , không vén "
" lưng thôi mà có gì ngại? "
" đéo ngại! tao lạnh! "
phát mới chợt nhớ ra , hà nội 14°C
không nhanh không chậm , phát luồn tay qua và nhấc bổng minh lên , di chuyển lên lầu .
đền trước của phòng minh , phát đạp cửa ra cho nó mở rồi tiến vào trong
" mẹ...phòng tao hay phòng mày đấy "
anh để cậu ngồi xuống rồi tiếp tục chuyện
" vén áo lên "
" nhưng mà... "
" vén! "
" .... "
hết kiên nhẫn , phát vén áo minh lên nhưng đập vào mắt phát là miếng băng trắng có vẻ như mới thay đang nhỏ máu có vẻ là do cú ngã ban nãy
minh im lặng , biết số mình sắp tàn rồi.
" đây là gì , minh? "
rồi cứt luôn , phát không gọi là su nữa rồi
" thi hôm qua đi bắt thằng chả kia về đó , lỡ bị đàn em nó chém một nhát " giọng cậu nhỏ dần
" .... "
không gian bỗng trở nên im lặng , su ghét chuyện này . nén lại cơn đau , cậu quay người rồi ôm lấy anh . ôi cậu thề , không gian im lặng này cứ diễn ra là cậu khóc cho anh xem đấy.
" đã đi kiểm tra đàng hoàng chưa? " phát nói , minh nhẹ cả lòng
" đạt đã kiểm tra rồi , bảo là ngoài da thôi , ban nãy do té nên mới chảy máu" nói đến đây cậu có chút nhột , không phải do cậu tự té à
" anh xin lỗi su " rồi anh đưa tay lên xoa đầu cậu
đấy , vui vẻ , hoan hỉ hoan hỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙿𝙷𝙰𝚃𝚂𝚄 ♪ 𝐚𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐬𝐢𝐝𝐞
Fanfictionphát và su nhưng ở một style khác • hi iam thekiddieulinh_ :)) không ai cả , tôi mê style này nhưng không ai viết , tôi tự viếtt