𝟘𝟛

105 15 3
                                    


xe vừa dừng , minh không đợi đạt mở cửa mà tự đi xuống , tiến thẳng vào bến cảng .
lấp ló sau những thùng hàng lớn nhỏ là một đám người khu A.

" s-sếp.. "

" câm , đứa nào là người quản lí lô số 1? bước lên , nhanh! "

vẫn chưa có ai bước lên.

" bọn mày mà bao bọc cho nhau , tao sẽ cho bọn mày chết chung! " vừa dứt câu , một tên cao lớn bị đẩy lên bởi một tên bé hơn

" mẹ mày con chó!! sếp à..không phải như sếp nghĩ đâu-

ĐOÀNG!!!

tên đó bị đạt bắn chết , đạt tiến tới xách cổ áo hắn ném thẳng xuống biển

" mày doạ sợ tất cả rồi đạt " cậu day nhẹ hai thái dương

" mẹ nó bọn mày làm mất nhiều thời gian của tao quá! " tiếp tục lại có 2 người bị đẩy lên , bất ngờ sao đó lại là hai tên trợ lí cũ của minh

lại thêm 1 người bị đẩy lên , rồi lại 1 người , rồi 2 người , 3 người.

" mẹ...đùa đấy à? là tao quá đáng ghét nên bọn mày mới làm đến nước này sao? "
minh cười cợt nhả , đưa tay đẩy chiếc kính cận lên

đạt giơ tay định bắn nhưng bị minh ngăn lại

" dẹp đi , bọn nó có chết cũng chẳng đền lại tiền cho tao-

" mày ngon thì giết tao đi?? " tên to con nói

" tám người chúng tao là vì đã quá ghét mày rồi con chó "

" xưng hô kiểu cặc gì đấy? " đạt lớn tiếng

" thì sao?? sếp chỉ là cái tên thôi , thằng chó này làm được cái đéo gì?? " hắn nói tiếp " hôm nay để xem ai mới là người chết nhé? "

bảy đứa điên đó xả súng khắp nơi , những tên tay sai vô tội đằng sau cứ thế mà ngã xuống. minh nhanh chóng nấp sau thùng hàng sắt lớn , lấy ra khẩu súng mạ bạc mà anh tặng , mẹ nó biết thế lúc đó kéo anh đi theo thì cậu đã không phải đụng tay rồi không?

viên đạn sượt qua áo len làm nó rách lỗ bé , cái áo minh thích nhất đấy cmm.

trong khi đạt bên kia đang không biết phải làm gì thì đã thấy minh tận dụng cơ thể nhỏ bé của mình để lách sang các thùng hàng khác.

cậu khép hờ một mắt rồi nhắm bắn

ĐOÀNG!!!

một tên ngã xuống bãi máu , chỗ trú của cậu nhanh chóng bị phát hiện , nhưng với lợi thế nhanh nhẹn , cậu đã sang một thùng hàng khác cao hơn.

một tên nữa.

đạt hơn thua , lách người nhẹ rồi nhắm thẳng vào trán một tên khác.

còn bốn tên.

nhưng

minh hết đạn rồi , đi gấp quá , chẳng mang theo đạn dự phòng nào . bay từ đây sang chỗ đạt quá nguy hiểm.

bỗng minh nhớ đến các 'đàn em' vô tội của mình giờ đã không còn , tim nhói lên một chút , nhưng nhận lại một nguồn động lực lớn.

lúc đó đạt bên dưới nhìn lên chỗ minh rồi giơ hai ngón tay lên , ý bảo đạt chỉ còn hai viên đạn.

tưởng chừng tuyệt vọng , minh sờ xuống cổ , một sợi dây chuyền và viên đạn pha lê mà phát tặng cậu . ngập ngừng một chút , minh giật đứt dây chuyền và lấy viên đạn trong đó , mau chóng lắp vào súng. thùng hàng cậu nấp sắp bị bọn chúng bắn đến mòn rồi.

hai tiếng súng vang lên , đạt xử lí xong hai tên , còn hai tên.

một viên đạn pha lê liệu có làm nên kì tích?

minh quay ra ngắm bắn , đạn của bọn chúng sượt qua gò má ửng hồng của cậu.

ĐOÀNG!!

viên đạn bắn ra , xuyên qua đầu tên đầu tiên và ghim vào đầu tên đằng sau . không khí bỗng chốc thật im lặng . đó là lúc phát đến.

minh ghét máu , nhưng cậu vẫn nhảy xuống từ thùng hàng cao và đi đến cái xác vừa nãy , tanh ngòm . cậu nhăn mặt , lấy ra một viên đạn không còn lấp lánh từ đầu của cái xác , ngập máu.

đây là quà phát tặng...

tâm trạng đắc thắng chẳng được bao lâu lại trùng xuống , thứ đầy máu mà cậu đang cầm chính là quà phát tặng ngày hắn tỏ tình cậu.


phát chạy vào trong cảng , đi một lúc thì thấy minh đứng trước một đống xác người.
minh rất ghét máu , cậu ta đang làm gì ở đó vậy??

lo lắng đến tột độ , phát lao đến cạnh cậu

" hoàng lê bảo minh! "

cậu giật mình quay sang , tay cậu cũng vì thế mà run lên.

hắn chạy lại ôm lấy cậu , cảm nhận được người kia đang run thế nào.

" p-phát...em xin lỗi.. "

phát như nhận ra điều gì , liền buông cậu ra rồi nhìn xuống đôi bàn tay đướm máu , vội hoảng lên , nhưng khi nhận ra đó không phải máu của em thì mới yên tâm.

hắn cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm rồi khác lên cho cậu , lấy ra một chiếc băng cá nhân từ túi áo rồi dán vào vết xước trên mặt minh . tìm đâu một người như anh đây ? . sau đó anh mới nhận ra su xin lỗi là vì đã làm hỏng dây chuyền anh tặng.
đễ thương thật.

" lúc đó còn 2 tên nhưng em và đạt đều hết đạn nên... " cậu ngập ngừng , với bộ não ô dề thinh kinh thì lo lắng là chuyện quá bình thường

" chỉ vì vậy thôi à? em nên xin lỗi vì đã làm xước kho báu của anh mới đúng " phát sờ nhẹ lên băng cá nhân trên mặt minh

chợt hiểu ra , cậu liền cười , phát cũng nhìn mà muốn cười theo . hắn giơ tay đẩy chiếc kính cận lên cho cậu .

đạt nhìn từ xa rồi cười khinh bỉ , thế là anh lên xe về trước vì biết xíu nữa hai người đó cũng về với nhau.

𝙿𝙷𝙰𝚃𝚂𝚄 ♪ 𝐚𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐬𝐢𝐝𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ