2 giờ sáng hôm ấy.chiếc moto Kawasaki cứ thế lao vùn vụt trên con đường tối . thường người ta cháy phố thì không đội nón đâu nhưng cháy phố bằng moto mà không đội nón thì hơi...
" uay bạn ơi từ từ chứ tôi thấy bạn lao hơi nhanh rồi đó " bảo minh ngồi sau , hai tay ôm chặt lấy thằng bạn dù là không muốn lắm
" bạn cứ yên tâm , tôi uy tín "
đức duy phóng trên con đường tối bỗng thấy chiếc xe tải không quá lớn nhưng đậu chắn hết cả đường , bấm còi vô tác dụng nên duy đành phanh gấp
chỉ vừa dừng thôi , còn chưa kịp hé nửa lời thì cửa xe tải bật mở ra . trong đó lao ra mấy tên cầm gậy bóng chày sắt .
địt mẹ , bảo minh chết chắc.
nhắc lại cho người không nhớ , hoàng lê bảo minh chỉ giỏi đánh tầm xa chứ tầm gần thì như cứt.
ủa mà bọn này là ai?
đức duy và bảo minh tháo nón ra để nhìn cho kĩ thì bọn chúng bất ngờ lao lên . đức duy chấp ba tên cùng lúc , lượn bên này rồi đến bên kia , không tên nào bắt kịp . đến bảo minh , mang vốn boxing để phòng thân thôi chứ người như que tăm thì đánh được ai . đòn của cậu chủ yếu mang tính phòng thủ chứ không gây nên sát thương nào.
" giá mà có phát ở đây "
" quang anh ở đây là đỡ rồi"
cả hai đứa chốc có suy nghĩ giống nhau , nhưng không nổi đâu , người ta cất cánh từ chục tiếng trước rồi.
bỗng đức duy ngừng đánh , chạy đến chỗ bảo minh rồi kéo cậu khỏi đám người đó
" ơ- "
duy quẳng minh lên moto , không nói không rằng mà khởi động xe vụt đi làm cậu mém rơi xuống.
" mẹ mày sao không nói?? "
" quên! "
nói quên nghe nhẹ nhàng quá ha.
chiếc xe tải cũng sáng đèn rồi bắt đầu đuổi theo , có thêm hai chiếc xe hơi cũng để đuổi theo hai người.
nhưng tốc độ thì ai chơi lại moto , nhỉ?
thế nhưng đức duy vẫn phải đảm bảo an toàn vì sợ bọn nó sẽ theo đuôi về đến nhà . cậu rút từ đâu ra cây súng lục rồi đưa cho bảo minh.
" thể hiện tài thiện xạ đê nhóc "
" xìi..làm như mày ra dáng anh trai lắm í " minh nhận lấy cây súng , tốc độ xe cũng được đức duy giảm đi một phần
bảo minh cận chiến thì thua chứ đường đạn thì anh chấp.
bảo minh xoay người ra sau để nhắm bắn thì nhận ra bọn nó cũng lấy súng ra rồi
" lách sang bên trái!-
ĐOÀNG!
đức duy và bảo minh né được một viên đạn.
" uay , bọn này chơi cả súng tỉa à " duy lên tiếng
" ngầu đấy " cậu cười một cái rồi nhắm một bên mắt để ngắm bắn. " nhưng không bằng tao "
tiếng súng vang lên , chiếc xe tải bỗng trật qua một bên . bánh xe tại ra các tia lửa sáng chói rồi đâm thẳng vào hàng rào bên đường.
" địt!! phía trước đang làm đường , bị chặn rồi! " đức duy quát lên , bảo minh cũng bỏ trận mà ngó ra
thật à?
" bạn tin tôi không? "
đức duy thấy điềm.
" t-tin "
đợi mỗi câu đấy , bảo minh bắn hai nhát vào cửa kính xe bọn nó , mỗi xe một viên. nhân lúc bọn chúng lảo đảo , đức duy và bảo minh liền dừng xe để đổi chỗ cho nhau
tức là boi phố lên bốc đầu rồi đấy.
vừa ổn định chỗ là bảo minh phóng đi ngay.
chiếc xe cứ lao vù vù trên đường , làm xe bọn kia cũng lao theo.đến con đường đang sửa , chỉ có cách là lao lên con xe tải chở hàng ở đó thì mới có thể băng qua thôi , nhưng bằng cách nào?
bỗng nghe tiếng nổ súng , minh lách xe qua một bên , viên đạn bay đến chỗ xe tải làm đổ một tấm gỗ lớn vào nó.
ơ thế có lối lên rồi kìa!?
bảo minh tăng tốc , đức suy ngồi sau cầu nguyện.
thoáng một cái , chiếc Kawasaki vụt lên nóc chiếc xe tải. đức duy tính nổ súng vào miếng gỗ cho nó đổ xuống nhưng bắn nhầm vào thùng dầu.
ĐÙNGGGG...!
vụ nổ xảy ra , đẩy luôn hai con xe bám đuôi kia đi . chiếc moto đang từ nóc xe tải lao xuống cũng bị ảnh hưởng không ít nhưng chắc do được hai anh ở bên úc độ nên họ vẫn bình an.
đừng hỏi tại sao duy bắn lệch , ngồi trên xe thằng minh lao nhanh như gián đuổi ấy thì nhắm chuẩn thế nào?
____________________
' số máy thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được , xi-
phát dập máy xuống , quay sang nhìn quang anh nhưng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu.
2 tiếng trước , phát và quang anh vừa đi làm việc về . đặt lưng lên chiếc giường ấm cúng , phát nghĩ ngay đến việc gọi cho bảo minh . ông anh từ xa ló đầu lại , rút điện thoại ra tính gọi cho đức duy luôn cho vui.
1 cuộc gọi nhỡ
2 cuộc gọi nhỡ
3 cuộc gọi nhỡkhông có phản hồi.
" chắc là bận rồi?? " hai anh em nhìn nhau , nhún vai một cái.
một lúc sau , khi đã tắm rửa sạch sẽ , cơm nước no đủ thì phát và quang anh tiếp tục lấu điện thoại ra gọi cho hai em bồ.
' số máy thuê bao quý khách vừa gọi hiện không l-
không gian trở nên im lặng.
" chắc bận việc ở công ty rồi " quang anh và phát quẳng điện thoại xuống giường
" có thật không trời... " hắn bỗng ló lên một tia lo lắng
" hay gọi đạt thử "'
nghĩ là làm , nhật phát phi lên giường ấn nút gọi cho trợ lí của minh - đạt
' alo '
" minh có nhà không đạt? "
' hả , sếp ra ngoài từ chiều rồi , đi đâu với anh duy ấy , ủa mà sao giờ chưa về ta?? '
hai người xịt keo luôn.
phát dập máy , điên cuồng gọi cho bảo minh , quang anh cũng không thua kém.
tiếng thuê bao cứ vang vảng bên tai , dâng lên cơn sốt ruột chưa rừng có.
khi vừa tắt cuộc gọi thứ 18 , phát nhận được cuộc gọi từ đạt.
" al-
' sếp với anh duy về rồi nhưng mà có vẻ...không ổn lắm.. '
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙿𝙷𝙰𝚃𝚂𝚄 ♪ 𝐚𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐬𝐢𝐝𝐞
Fanfictionphát và su nhưng ở một style khác • hi iam thekiddieulinh_ :)) không ai cả , tôi mê style này nhưng không ai viết , tôi tự viếtt