Chương 1

612 44 23
                                    


*rầm*

Tiếng động lớn vang lên làm cho chàng thanh niên trẻ tỉnh giấc, cậu đang gật gù ngủ ngon lành trên xe thì một lực thắng ga mạnh của xe buýt khiến đầu cậu đập mạnh về ghế trước. Vì cú va chạm mạnh mà cơ đau truyền đến não, Yeonjun thức dậy đưa mắt nhìn xung quanh, toàn bộ học sinh có mặt trên xe đều đứng chòm người dậy hóng chuyện đang xảy ra.

Ra là chú lái xe đã bất cẩn lao vào một người sinh viên trên đoạn đường đến trường. Nhiều học sinh đi ra tới cửa chỉ để xem chuyện nghiêm trọng kia. Cậu khác với mọi người, chuyện không liên quan đến mình việc gì phải bận tâm ? Cậu lẳng lơ ngã đầu về phía ghế dựa nhắm mắt lại và từ từ rơi vào cơn mê.

" này cậu bé thức dậy đi, sao cháu lại ở đây ? ". Giọng nói một người đàn ông vang lên lay nhẹ người kêu cậu dậy.

Yeonjun giật mình tỉnh dậy, trời đã ở giấc trưa, lúc cậu chìm sâu vào giấc ngủ chẳng có học sinh nào gọi cậu dậy để chuyển sang chiếc xe khác, họ cứ thế mà rời đi bỏ mặc cậu !

Cậu thanh niên cúi đầu chào chú cảnh sát rồi bước vội xuống xe. Yeonjun bắt gặp một tấm vải trắng đã phủ trùm lấy thân ảnh đang nằm yên bất động trên mặt đất. Cơn gió bất ngờ thổi qua, thổi tung một phần mảnh vải khiến người con trai kia lộ ra khuôn mặt tuấn tú nhưng đã nhuốm máu đỏ tươi. Anh ta chết còn chưa kịp nhắm mắt, đôi mắt vô hồn vẫn mở ra nhìn thế giới nhưng dây thần kinh sớm đã không hoạt động nữa rồi. Yeonjun thoáng rùng mình nhưng cũng quay đầu sang một bên mà bỏ chạy.

Bước chân thoang thoắt của cậu học sinh chạy đều trên đoạn đường dài, cậu không đến trường mà là về thẳng nhà. Yeonjun chẳng bao giờ muốn đến trường cả vì cậu vốn luôn là là kẻ bị xa lánh và cô lập bởi bạn bè và cả thầy cô.

Từ nhỏ cậu đã được trời ban tặng một món quà không phải ai cũng có đó chính là đôi mắt âm dương - nghĩa là có thể thấy được linh hồn người đã chết. Cậu ghét món quà đặt biệt mà chúa trời ban tặng này, vì nó mà lũ ma quỷ, những linh hồn chưa đưa siêu thoát luôn bám lấy và vây quanh cậu. Cũng vì nó khiến cậu đã luôn sống trong thế giới tối đen từ nhỏ, sự sợ hãi trước hình dáng của những bóng ma đã khiến không ít lần ba mẹ cậu phiền lòng. Họ bỏ rơi cậu rồi rời đi và chỉ mong cậu tha thứ cho họ bằng lời xin lỗi qua loa. Kể từ hôm ấy, Yeonjun không có cha mẹ và chỉ là một đứa trẻ lớn lên trong nỗi ám ảnh về ma quỷ.

Không có gia đình lại còn luôn bị đám linh hồn theo sau khiến cơ thể cậu có đầy ám khi tạo cho người khác có cảm giác không muốn lại gần....

Mười bảy năm trôi qua, Yeonjun đã quen dần với cảm giác cô đơn hiu quạnh, không một người ở cạnh. Đêm đến còn phải chịu tiếng ồn do ma quỷ gây ra. Cậu chẳng biết mình đang cố gắng vì điều gì nữa, tiếp tục sống trong thế giới này chi bằng chết đi thì hơn nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần đối diện trước cái chết cậu vẫn luôn cảm thấy sợ hãi và lùi bước tiếp tục chịu đựng sống trọn vẹn kiếp đời này...

———————————————————

Yeonjun mở mắt thức dậy sau một giấc ngủ dài, cậu đã ngủ liên tục từ trưa đến nửa đêm. Cậu vươn vai hít vào khoang phổi một luồng khí thoải mái, lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ ngon như vậy.

Cậu thanh niên luyến tiếc rời khỏi chiếc nệm ngủ của mình bước vào nhà vệ sinh, bóp một ít kem lên bàn chải, Yeonjun dụi mắt đưa nó vào trong miệng đôi mắt lờ đờ như muốn nhắm lại, cậu vẫn còn muốn ngủ tiếp.

Yeonjun ngước mắt lên nhìn vào chiếc gương được treo trên tường nhà vệ sinh thì liền giật thót mình quay đầu nhìn phía sau.

Chẳng có bóng dáng của ai cả....

Tay cậu lại tiếp tục đều đặn chà rửa sạch hàm răng của mình, bóng dáng ấy lại thêm một lần nữa xuất hiện, lần này không như lần trước cậu không còn sợ hãi nữa mà còn trở nên bình thản đến lạ.

" tôi quá quen với việc nhìn thấy ma quỷ rồi, không cần phải ẩn hiện hù dọa tôi "

Lúc bấy giờ bóng dáng ấy không còn lấp ló nữa mà hiện lên thành một cái bóng màu trắng.

" cậu nhìn thấy được tôi sao ? ". Bóng ma ấy cất tiếng hỏi.

Cậu chẳng màng đến lời linh hồn cất tiếng hỏi mà cứ ung dung tiếp tục rửa khuôn mặt mình. Tiếng nước chảy róc rách chen vào giữa khoảng không yên lặng của cả hai, cả linh hồn và cậu chẳng ai cất tiếng nói cả. Yeonjun dùng khăn lau nhẹ khuôn mặt mình ung dung bước xuyên qua cơ thể như làn khói của bóng dáng không rõ kia. Cậu ngồi trên giường lấy điện thoại ra lướt những bản tin nhàm chán trên mạng xã hội.

" ở cạnh tôi không có gì vui đâu, ngươi nên tìm đến nơi khác đi "

" trước khi tim ngừng đập, cậu là người cuối cùng lọt vào tầm mắt tôi ". Hồn ma ấy bắt đầu trở nên rõ ràng hơn dần dần trở thành một hình dáng con người hoàn hảo.

" ............ "

" tôi đã luôn thắc mắc rằng vì sao xung quanh cậu lại có nhiều ma quỷ bám theo đến thế...bây giờ thì tôi đã hiểu lí do rồi "

Cậu cười khổ trên môi, bất lực trước số phận bất hạnh của mình. Thế giới luôn bất công như thế, khi cậu ra đời chẳng gây nên tội lỗi gì với ai thì cũng đã phải hứng chịu thứ kinh khủng mà không ai ngờ đến, nó đã cướp đi tất cả những điều tuyệt vời mà cậu xứng đáng nhận được. Đời mà....sống cho hết kiếp để tan biến rồi thôi.

" tôi quen rồi..."

| soojun | - ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ