Ngày 10
" aaaa nhức đầu quá đi ". Yeonjun ngồi trên bàn học vò đầu bứt tóc trước những bài toán mà cậu phải đối mặt.
" gì chứ ?? Mới nhiêu đây đã không chịu nổi thì làm sao học tiến bộ đây ? ". Soobin lắc đầu chán nản nói.
" thú thật với anh là tôi chưa bao giờ dùng não nhiều như thế kể từ lúc gặp anh ". Cậu nằm phịch xuống bàn.
Bây giờ đã hơn một giờ sáng nhưng cậu vẫn phải thức đêm để học đống toán ngớ ngẩn này. Chẳng qua ngày mai có bài kiểm tra định kì toán và tiếng anh nên Yeonjun đã hứa với lòng mình đêm nay sẽ cố gắng hết sức để ngày mai có được con điểm vừa ý, anh cũng hứa rằng sẽ giúp cậu đến khi nắm chắc kiến thức nhưng mà chưa gì cậu đã nằm ườn người ra vì lười biếng.
" cậu đúng là...chẳng biết tận dụng tôi gì cả "
" hở ?? Tận dụng gì ? ". Cậu ngẩn khuôn mặt khó hiểu lên nhìn anh.
" thì...tôi có thể dạy toán cho cậu trong thời gian này vậy mà không biết tận dụng để học tốt hơn lại còn nằm ịch ra đấy ". Anh trách móc.
" tôi biết mà...nhưng việc này khó quá "
" haizzz con mèo lười này, ngồi dậy đi, học đến hai giờ rồi ngủ "
" anh đúng là biết cách tra tấn người khác mà "
——————————
*tích tắc tích tắc.....renggggg renggg *
" ưm "
Yeonjun mơ màng tỉnh dậy, tay nhanh chóng tắt vội tiếng báo thức ồn ào kia rồi lại nằm lăn ra ngủ tiếp. Tên Choi Soobin kia bảo rằng học đến hai giờ rồi cho cậu đi ngủ, ấy vậy mà gần tận ba giờ sáng mới buông tha cho cậu.
" dậy đi !!! ". Soobin bước vào trong phòng cậu.
Yeonjun vẫn ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm, mới ngủ được chỉ có ba tiếng thôi nên cậu còn lưu luyến lắm.
" THỨC DẬY ĐIII !!! ". Anh ta cúi người xuống hét vào tai cậu.
Cậu giật thót mình trước tiếng la to kia, vội vàng ngồi dậy tay che lấy tai mình bảo vệ, rồi lại nhìn sang phía con người hành hạ cậu cả đêm kia. Linh hồn ấy vẫn bình thản nhìn cậu với đôi mắt thâm quầng. Nhiều lúc Yeonjun cũng cảm thấy bản thân mình mình ngốc nghếch khi cho linh hồn phiền phức kia vào đây ở nhưng thỉnh thoảng lại thấy anh ta có ích vì từ ngày có anh dạy kèm cậu học lên hẳn.
" đồ đáng ghét nhà anh ". Cậu chửi thầm trong miệng rồi chậm chạp bước vào nhà vệ sinh.
———————————
Tờ giấy viết đề bài kiểm tra đặt trên bàn cậu, cậu cười khẽ vì cậu có thể làm được kha khá nên nhanh chóng cầm bút và bắt đầu làm. Soobin tuy nói với cậu rằng sẽ không đến đề phòng chuyện cậu dựa dẫm vào anh mà không tự làm bài nhưng thật ra anh vẫn đến và dõi theo cách cậu làm bài.
" này, sai rồi kìa tính kĩ lại câu 18 đi ". Anh thì thầm vào tai cậu.
Cậu nhìn thấy anh rồi nhưng cũng không đáp lại vì đang trong giờ kiểm tra, cậu chỉ cần mở miệng thì ngay lập tức sẽ bị thu bài. Yeonjun nghe lời anh xem lại câu anh nhắc nhở tìm mãi vẫn chẳng thấy sai ở đâu, anh cũng đành bất lực chỉ cho cậu đáp án B. Cậu hí hửng gạch đi đáp án mình chọn sai ban nãy và sửa lại thành đáp án anh chỉ.
Cậu gõ móng tay lên những câu mà mình chẳng biết đáp án, cầu mong sự giúp đỡ từ anh nhưng linh hồn đáng ghét kia lại làm ngơ đi sự cầu cứu từ cậu. Anh ta chỉ giúp đỡ cậu một câu thôi còn lại là cậu phải tự sức làm.
Hết giờ làm bài kiểm tra toán, bài kiểm tra anh tiếp tục được phát ra. Cậu nhìn vào đống chữ trước mắt mà trở nên nhức đầu, cậu ngước mắt lên nhìn anh, linh hồn kia lại nhún vai tỏ vẻ mình chẳng biết gì hết.
" tôi chỉ giúp cậu mấy môn tự nhiên thôi, còn tiếng anh thì tôi chịu thua "
Nói rồi Soobin rời đi, anh ta vòng quanh lớp để nhìn đáp án rồi lại quay về thông báo với cậu.
" B C C D A B D B A ..... "
Cậu vui vẻ làm bài theo đáp án mà anh đã đọc nghĩ rằng điểm tiếng anh lần này của mình ở mức khá rồi. Anh vẫn đi vòng quanh lớp nhiệt tình giúp đỡ cậu, như vầy có phải đáng yêu hơn không ?
*reng reng*
Giờ làm bài đã hết, cậu nhanh chóng nộp bài rồi nằm xuống bàn, lần đầu tiên trong giờ kiểm tra mà cậu lại không ngủ chắc là do lần này cậu học sinh làm bài được nên vẻ mặt rạng ngời hẳn ra. Kiểm tra định kì xong là cậu được nhẹ nhõm vài ngày, anh sẽ không bắt cậu làm bài vào mỗi đêm nữa.
" mấy cái đáp án đó là do tôi đi nhìn tùm lum người nên cậu không phải sợ là bị bắt bài giống nhau đâu ". Anh bước lại ngồi cạnh cậu.
" tôi biết mà, thấy anh cứ đi lòng vòng mãi..."
" mà lớp của cậu chia rẽ thật đấy, mỗi người một đáp án, thỉnh thoảng mới có vài câu giống "
Yeonjun nghe đến đây thì liền bật người dậy, mặt cậu tái mét đầy lo sợ, cậu nhìn thẳng vào mắt anh lắp bắp nói.
" a-anh có coi mã đề không vậy ? "
" ủa tôi tưởng có một mã đề thôi "
" thôi xong rồi ....". Cậu bất lực nằm ì trên bàn, cậu quên mất chuyện này vậy là điểm tiếng anh bây giờ lại tiếp tục dưới trung bình nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| soojun | - ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG
EspiritualCậu là đứa trẻ không may bước vào đời với đôi mắt có thể nhìn thấy được cả linh hồn người chết.