Ngày 21
" anh đang nhìn cái gì vậy ? ". Yeonjun nghiêng nhẹ đầu qua trước mặt anh.
Linh hồn vẫn đang nhìn chằm chằm vào tấm poster khổ lớn được treo trước cột điện. Cậu thấy anh cứ ngớ người ra đành quay đầu sang hướng anh nhìn. Ra là một tấm poster quảng bá cho ngày khai trương công viên giải trí vào ngày mai. Thị trấn này trước đây chưa bao giờ có những thứ nhộn nhịp đến thế, nó vốn là không gian yên tĩnh từ rất lâu rồi, sự xuất hiện của công viên giải trí này chắc có lẽ sẽ thu hút được nhiều người đến xem hoặc họ đã quen với bình yên mà trở nên ghét ồn ào rồi lại không quan tâm đến nó.
Soobin vẫn đứng đấy nhìn như chưa từng được thấy công viên giải trí bao giờ. Cậu quơ tay nhẹ trước mặt anh mang anh về thực tại. Soobin cũng bị tiếng gọi của cậu làm cho giật mình, mà quay sang trả lời cậu.
" có chuyện gì sao ? "
" bộ lần đầu anh thấy công viên giải trí à ? "
" không có...chỉ là nó gắn liền với tôi một kỉ niệm chẳng vui chút nào..."
" là chuyện gì ? "
" lúc trước khi còn là sinh viên năm nhất, tôi có quen một cô gái, tôi yêu cô ấy rất nhiều...nhưng cũng vào một lần đi đến công viên giải trí cô ấy đã tự nhiên biến mất mãi mãi, làm tôi miệt mài tìm đến tối..."
" vậy cô ấy đi đâu ? "
" cô gái ấy ra nước ngoài lấy chồng mất rồi...chẳng một lời từ biệt với tôi, làm tôi cứ nghĩ rằng cô ấy gặp nguy hiểm "
" tại sao lại không nói với anh thế ? "
" do cô ấy không đủ can đảm để nói, rồi lại ung dung biết mất khỏi cuộc đời tôi bỏ mặc cho tôi đau đớn khốn khổ ngày này qua ngày khác...từ ngày hôm ấy, tôi chẳng muốn yêu ai nữa...". Nét buồn bã thắp thoáng trên gương mặt anh.
Yeonjun lòng có chút chùn xuống, cảm giác bị người mình yêu bỏ rơi quả thật rất đáng sợ. Hơn nữa, cậu còn là kẻ đã từng bị chính gia đình mình bỏ lại trong cô nhi viện. Thế giới của anh và cậu khác nhau nhưng lại giống nhau đến lạ, một người vẫn còn nguyên vẹn còn người kia vốn đã bị trời tước oan đi mạng sống giờ chỉ còn là linh hồn mờ ảo giữa chốn nhân thế này.
" tôi cứ nghĩ cuộc sống mình là tệ nhất rồi, không ngờ lại có người trải qua tháng ngày đáng sợ hơn thế ". Cậu đưa tay vỗ nhẹ vai anh mặc dù không chạm vào được.
" cuộc sống tôi thì làm sao so với cậu được, luôn sống trong sự bao bọc của ma quỷ thì còn gì có thể đáng sợ hơn thế ". Anh nhẹ nhàng phủ nhận lời nói của cậu.
Yeonjun ôm linh hồn kia vào lòng, tay cậu lững lờ giữa không trung chẳng thể nào chạm vào được cơ thể anh nhưng trái tim cậu lại cảm thấy ấm áp như là đang ôm một con người thực thụ. Cậu chưa từng ôm ai và cũng chẳng ai ôm vỗ về cậu bao giờ cả.
" tôi biết nói ra điều này sẽ làm anh thấy bối rồi nhưng mà...ngày mai có thể đến công viên kia cùng tôi không ". Cậu ngước mặt lên nhìn anh.
" cậu sẽ không biến mất chứ...? ". Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu.
" tôi sẽ không đi đâu cả..."
BẠN ĐANG ĐỌC
| soojun | - ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG
SpiritualitéCậu là đứa trẻ không may bước vào đời với đôi mắt có thể nhìn thấy được cả linh hồn người chết.