Chương 6

386 37 47
                                    

* rầm *

Tiếng đổ vỡ bên ngoài làm nhiễu loạn đi âm thanh trong phòng chụp ảnh. Yeonjun nhanh chóng chạy ra ngoài xem thì bắt gặp cảnh một người đàn ông trung niên đang nằm dưới đất bị chiếc xe chở những cây kẹo bông sắc màu đè lên chân. Cậu bước đến đỡ bác dậy rồi cùng mọi người xung quanh dọn dẹp mớ hỗn độn mà bác vô tình gây ra.

Soobin đứng trước phòng chụp ảnh nhìn cảnh người mình yêu giúp đỡ người khác một cách nhiệt tình. Anh cười thầm, tuy không giúp được nhưng cậu bé kia đã thay anh làm rồi.

" Soobin...". Cậu bước lại phía anh.

" tôi nghe "

" ban nãy anh nói gì vậy, bên ngoài ồn quá tôi không nghe rõ "

" h-hả ?? À không có gì đâu chỉ là tôi định chọc ghẹo cậu thôi mà ". Soobin gãi đầu cúi mặt xuống ngại ngùng không dám nhìn cậu.

" à mà này...lần sau anh đừng đùa thế nữa tôi không thích đâu "
( chú thích: ý Yeonjun là việc Soobin hôn mình lúc chụp ảnh )

" à...tôi xin lỗi ". Lòng anh bỗng chóc chùn xuống, cảm giác đột nhiên như bị đau thắt ở tim. Lời nói đó như một tiếng từ chối của cậu dành cho anh.

Nụ hôn đấy không phải là trò đùa quá trớn của anh, mà nó là sự thật là toàn bộ tình yêu anh dành cho cậu suốt hai mươi mốt ngày kể từ lúc họ gặp nhau. Soobin không nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên tệ đến thế, anh đã vô tình làm bầu không khí giữa cả hai có chút căng thẳng không còn vui tươi như ban đầu nữa...

Trên cả đoạn đường, một trong hai chẳng ai dám mở lời trước. Người thì ngại ngùng người thì khó xử, Yeonjun đưa mắt nhìn sang những bụi cây ven đường rồi vô tình bắt gặp một tấm kính thuỷ tinh lớn phản chiếu lại hình ảnh của cậu.

Nhìn cô đơn thật...chỉ có một mình thôi.

Yeonjun khẽ đưa mắt nhìn sang chàng trai bên cạnh, đầu anh ta vẫn hướng quay đi chỗ khác hình như không muốn đối diện với cậu chút nào. Cậu hành xử như thế là quá nghiêm túc rồi sao ?

Bầu không khí lặng thinh giữa hai người họ vẫn cứ kéo dài trong suốt đoạn đường về nhà. Đến nhà cũng chẳng ai thèm mở lời trước. Hình như Soobin giận cậu rồi, cư xử lại trở nên xa lạ hệt như cái ngày đầu cả hai gặp nhau, không khí nặng nề được phả ra trong từng đợt thở khiến Yeonjun khó chịu, cậu ghét bầu không khí này.

" tầm hai mươi ngày nữa là tôi thi tốt nghiệp rồi, đêm nay học nhé ? "

" ừm...được "

" anh giận à ? "

" không có, tôi chỉ hơi buồn thôi "

" buồn ? Sao lại phải buồn ? "

" vì tôi làm cậu khó chịu "

" haha, có gì đâu chứ "

* cốc cốc *

Yeonjun chạy đến phía cửa, vội đưa tay mở xem người đó là ai. " m-mẹ ? ". Người phụ nữ ấy bước thẳng vào trong nhà, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn đồ đạc cũ rích, nhà cửa mục nát khắp nơi rồi, căn nhà bừa bộn khiến bà khó chịu.

" đây, tiền để cậu sống trong hai tháng nữa ". Bà đưa cho cậu một phong bì màu trắng.

Như thường lệ cứ cách hai tháng mẹ sẽ đưa tiền cho cậu để chi tiêu sinh hoạt, tiền nhà và tiền học trong hai tháng sắp tới. Bình thường là người làm của bà sẽ đến đưa tiền cho cậu nhưng hôm nay đích thân bà lại đến đây khiến cậu lấy làm lạ.

" s-sao hôm nay mẹ lại đến đây ? "

" mà này, tôi nói với cậu rồi nếu không học được thì nghỉ đi, ráng học để làm gì ? "

" con đang cố gắng để thay đổi...". Cậu cúi mặt xuống.

" tôi chán cái cảnh phải làm phụ huynh của cậu lắm rồi đấy, nếu cảm thấy bản thân mình không học được thì coi như tôi xin cậu đấy ra ngoài làm việc tự nuôi bản thân đi, tôi không có rảnh tiền để nuôi một đứa như cậu đâu ! ". Bà xoay lưng đi bước ra khỏi nhà.

* rầm *. Tiếng cửa đóng lại, cậu vẫn run run đứng phía trong. Thà rằng bà đừng đến đây còn hơn, Yeonjun chỉ mới vừa niềm nở vì tưởng mẹ cậu vẫn còn chút lòng thương dàng cho đứa con trai này nhưng cậu đã lầm rồi, bà đến đây chỉ để nói ra những câu cay nghiệt khứa vào tim gan cậu. Bị chính người mình gọi bằng mẹ nói ra những lời dã man như thế khiến cậu không kiềm được lòng mà rơi nước mắt.

Yeonjun lấy tay gạt nhanh giọt nước mắt lăn dài trên má kia để cho Soobin không nhìn thấy nhưng làm sao cậu giấu được bản thân yếu đuối trước mặt anh đây ?

Soobin chạy đến thật nhanh, vòng tay người cậu. Hai cánh tay ấm áp của anh đang bao trọn lấy cơ thể đang run lên xen lẫn bởi những tiếng nấc.

" hức...Soobin à...gi-giá như tôi chưa từng được sinh ra...hức ". Yeonjun dụi con mắt đỏ hoe của mình, lòng vừa ấm ức lại vừa đau. Ông trời ban cho cậu sự sống như lại không cho cậu lí do nào để duy trì sự sống cả.

Soobin im lặng, vỗ về cậu một cách nhẹ nhàng, anh chắc chắn sẽ không thể hiểu nổi cảm giác cay đắng mà cậu đang phải gánh chịu vì anh cũng chưa có gia đình, chưa một lần bị mắng chửi thậm tệ đến như thế. Anh chỉ biết đứng yên chờ cho cơn khóc của cậu dần phai đi, lại càng không nên nói mấy câu như " không sao đâu mà ". Làm sao mà không sao được, người xa lạ ác với cậu đã đành, ngay cả mẹ là người thân ruột thịt cũng đối xử với cậu như thế thì lại càng đau đớn.

Giá như tôi chết ngay khi còn ở trong bụng mẹ...

Cậu đã luôn đặt câu hỏi rằng bản thân đã làm gì sai để bị người đời đối đãi như thế, cậu không phải đứa trẻ bình thường thế nên cũng chẳng được yêu thương như bao đứa trẻ khác. Nhiều lúc cậu tự hỏi mình rằng...

Liệu ma quỷ quanh quẩn xung quanh mình có phải là những oan hồn đã chết ? Hay chính là loài người tàn độc kia....?

Yeonjun cứ thút thít trong lòng anh mãi, tại sao cậu phải chịu đựng những thứ này, cậu đã làm gì sai ? Cậu luồn tay qua cả linh hồn Soobin, ước gì anh ta là người thật thì tốt biết mấy nhỉ ? Nhưng nếu là người thật thì có tránh xa cậu không ?

" nín đi Yeonjunie, anh không lau nước mắt cho em được..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| soojun | - ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ