"Em cứ mãi nhớ về cậu ta như vậy, thì người đến sau...phải yêu em bằng cách nào đây?"
"Bao giờ thì chú Jihoon mới hết ế vậy baba Wangho?"
***
Trong giới tuyển thủ thì Han Wangho là người lập gia đình sớm nhất, nhưng cũng là người hết lần này tới lần khác xém ly hôn nhiều nhất. Vì kết hôn khi còn quá trẻ nên cả Lee Sanghyeok và Han Wangho đều chưa học được cách nhường nhịn lẫn nhau, chỉ cần một cơn bất đồng ý kiến thôi thì cả hai liền nhảy vào tranh chấp một mất một còn và người mệt mỏi nhất trong mối quan hệ này chắc có lẽ là đứa con gái của bọn họ - Lee Hayeon 9 tuổi.
Có hôm Wangho vì cãi lộn với Sanghyeok mà giận dỗi đến mức không thèm về nhà trong mấy ngày liền, thế là đành phải rủ thằng em trai thân thiết Jung Jihoon đi nhậu vào lúc trời khuya. Lúc đó vì thằng bé Jihoon vẫn còn độc thân nên Han Wangho mới dám rủ thằng bé ấy đi nhậu để giải sầu.
Nói chung thì mối quan hệ của Wangho với Jihoon chỉ dừng lại ở mức anh ấy xem đứa nhỏ họ Jung này là một đứa em trai mà thôi nên việc anh xư cử nói chuyện với thằng bé ấy cũng không có rào cản nào hết, còn em cá cơm ngốc nghếch kia...thì không nghĩ thế. Có lẽ thằng bé đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với người anh trai này rồi.
Đôi khi không hiểu sao Jihoon lại rất thích ở bên cạnh anh Đậu nhỏ, cứ quấn quýt lấy anh mãi, y hệt như một con mèo thích quấn quýt bên cạnh người chủ của bé ấy. Thế là ngày qua ngày, Jung Jihoon lại hình thành mớ tình cảm sai trái với anh ấy, mặc dù bé mèo biết rằng anh Wangho đã có gia đình rồi và việc em thích anh ấy là điều không nên...không nên chút nào.
Nhưng mà em không thể hiểu rõ chính bản thân mình đang muốn điều gì. Thế là em cứ thẩn thờ mà theo đuổi mối tình vô vọng này mãi.
Trong một lần em được anh Hyukkyu rủ qua nhà ăn trưa chung thì em mèo có tâm sự với anh lạc đà rằng "Anh này, anh có bao giờ yêu ai chưa?"
Bàn tay đang cầm đũa của Kim Hyukkyu khẽ khựt lại, anh ngẩn đầu lên mà nhìn con mèo ngốc Jihoon đang ngồi đối diện mình, rồi anh trầm ngâm trong ít phút rồi mới đáp.
"Anh đã yêu rồi, anh yêu một người...một người vô cùng ngốc nghếch."
"Là ai may mắn được anh nhắm tới vậy kìa, chắc người đó cũng yêu anh lắm."
"Có lẽ là không đâu, em ấy chẳng hề yêu anh một chút nào cả."
Nghe anh ấy nói xong em liền cảm thấy buồn thay cho anh ấy, một người tốt như anh Hyukkyu tại sao lại có người từ chối tình cảm của ảnh chứ? Tên đó thật là ngu ngốc hết chỗ nói mà. Xong em liền nhìn xuống dĩa cơm của mình, rồi nhìn vào mớ dưa chuột ở trong đó, em liền cảm thấy chán ghét vô cùng rồi gắp bỏ ra ngoài không thèm đếm xỉa tới, hệt như một con mèo rất ghét việc phải ăn dưa chuột vậy.
"Anh Hyukkyu này, anh thấy chuyện tình cảm thật ngu xuẩn không? Như việc ăn cơm nhưng người ta lại muốn bỏ đi dưa chuột, còn người thích ăn dưa chuột thì lại chẳng có mà ăn. Cũng giống như trong tình yêu, người mình yêu chẳng hề yêu mình, còn người mình không yêu thì lại quay qua yêu mình vậy."
"Thế à?...haha...đời thật trớ trêu ha, mà Jihoon này, em thật sự thích nhóc Wangho đó thiệt sao?"
Ánh mắt của anh lại cứ nhìn xuống dĩa cơm, tay ảnh cứ cầm đũa mà chọt chọt vào mớ dưa chuột miết, tâm tư lúc này của anh bỗng rối bời cả lên và mặc dù có thể đoán được Jihoon sẽ trả lời như thế nào rồi nhưng mà anh lại muốn thử nghe em ấy nói ra sự thật. Còn em mèo thì cũng không muốn giấu giếm điều gì với anh Hyukkyu cả nên em mới gật đầu.
"Đúng rồi anh, em yêu anh ấy là sự thật và cũng không biết lí do tại sao lại yêu ảnh đến thế nữa, dù em biết trong lòng anh ấy không có chỗ nào dành cho em cả nhưng mà em lại cứ nuôi hy vọng mãi, thật lòng thì em thấy anh ấy sống chung với anh Sanghyeok có vẻ không được hoà thuận cho lắm, anh ấy cũng nhiều lần tâm sự với em là rất mệt mỏi khi cứ cãi nhau với anh Sanghyeok miết. Lúc đó, tự dưng trong đầu em lại nảy ra ý nghĩ nếu như ảnh chưa từng kết hôn thì tốt biết mấy, lúc đó em lại có nhiều cơ hội hơn."
Kim Hyukkyu sau khi nghe em ấy trải lòng xong thì cũng liền thở dài ra một hơi, rồi anh trầm mặt mà nói với Jung Jihoon.
"Tại sao cứ nhất thiết là Han Wangho? Ngoài nó ra thì em cũng còn nhiều sự lựa chọn khác mà, tại sao cứ mãi theo đuổi một người không yêu mình vậy Jihoon."
"Vậy anh có dám từ bỏ người mà anh đang thầm yêu không?"
"E-em...thôi bỏ đi, em muốn làm gì thì làm, anh không thèm góp ý nữa."
Nói xong, tâm trạng của Kim Hyukkyu có vẻ chuyển biến không được tốt cho lắm. Thế là anh ấy liền bực dọc mà bỏ dở phần cơm của mình rồi đi tới sọt rác đổ hết vào trỏng. Không hiểu sao bầu không khí lại trở nên trầm lắng và không mấy vui vẻ chút nào. Chẳng ai muốn nói với ai thêm điều gì cả. Sau đó, Jung Jihoon cũng về nhà mà bỏ mặc một mình anh lạc đà trong nỗi hờn ghen với đứa nhóc Wangho ấy.
Tại sao lúc nào mọi người cũng đều quan tâm và yêu mến nó hết vậy? Tại sao Jihoon nhà anh lại đi thích một người như nó cơ chứ?
Nó có gì tốt hơn một người điểm đạm như anh à?
Hay Jung Jihoon thích mẫu người như nó?
Giỏi uống rượu bia, giỏi đanh đá với người khác, hay giỏi gì nữa đây?
Thế là tối đó, Kim Hyukkyu liền rất là buồn rầu đến nổi liền rủ đứa em trai Ryu Minseok đi nhậu nhẹt, mặc dù trước đó hình tượng anh xây dựng là một con người thanh khiết không bị nhiễm mọi tật xấu phàm trần, nhưng bây giờ thì sao? vì lòng uất hận trong người mà anh đã sắp biến mình thành một bản sao của Han Wangho mất rồi, anh sắp mất trí đến nơi thật rồi. Chỉ khi bị đứa em Minseokie mắng cho một trận thì anh mới ngớ người ra mà dừng lại lại hành động hành hạ bản thân mình, rồi anh gục mặt xuống bàn nhậu và rơi nước mắt. Chưa bao giờ anh thấy tổn thương đến như vậy, ngoài kia có nhiều người yêu quý anh đến vậy nhưng cớ sao anh lại đâm đầu vào yêu một con mèo ngốc nghếch cơ chứ?
Là anh sai rồi sao? Sai khi yêu Jung Jihoon...
BẠN ĐANG ĐỌC
LCK | Ba ơi mình đi đâu thế?
FanfictionSeries những mẫu chuyện vặt về gia đình nhỏ có hai ông bố ly thân nhau, chuyên đi hóng hớt chuyện nhà hàng xóm.