Chương 18.

567 35 3
                                    

Cả hai cùng nhau uống nước, Jennie không hề để ý phía sau mình đang có một dãy những đứa nhóc đang dần dần bước đến.

- Chị ơi, tặng cho chị.

Jennie ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu cái gì thì đứa nhỏ đã nhét cành hoa vào tay nàng rồi chạy đi, ngay lúc nàng đang đơ ra thì đứa khác lại chạy đến. Hành động cũng như đứa nhóc vừa rồi...và rồi có hơn chục đứa nhỏ cứ thay phiên chạy đến tặng hoa cho nàng. Mà Chaeyoung bên cạnh vẫn thản nhiên uống nước.

- Em bày trò đúng không?

Đợi khi đám trẻ đi hết, Jennie mới quay sang Chaeyoung. Nàng đã nghi ngờ từ nảy giờ rồi. Mà Chaeyoung đối diện với câu hỏi của nàng, nở một nụ cười ôn nhu, rồi nựng má nàng.

- Vui không?

- Cảm ơn em.

Jennie gật đầu, nở một nụ cười đáp lại. Nàng thật sự rất vui vẻ.

- Đừng có khách sáo với em, em sẽ giận đấy.

- Được rồi, làm sao em mua chuộc được tụi nhỏ vậy hả?

- Dễ mà, cho chúng ít tiền ăn vặt là được.

- Em đúng là nhiều trò.

Jennie mỉm cười nhìn những cành hoa trong tay. Ở bên Chaeyoung thật sự đã cho nàng rất nhiều cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc. Cũng như biết được sự quan tâm và săn sóc là như thế nào.

Có thể nói, Chaeyoung là người đầu tiên...và có lẽ là người duy nhất ban cho nàng cảm giác này. Ngay giây phút này, Jennie không thể không thừa nhận bản thân thật may mắn khi được gả cho cô.

- Tụi nhỏ dễ thương quá đúng không?

Jennie nhìn theo hướng cô đang nhìn. Một đám nhóc đang bu nhau chia kẹo, nàng mỉm cười lại nhìn Chaeyoung.

- Em thích con nít à? Chị không biết đấy.

- A...lúc trước cảm thấy thật phiền phức. Nhưng mà bây giờ thì cũng thấy đáng yêu đấy chứ.

Chaeyoung gãi đầu, lúc trước cô chẳng thích trẻ con chút nào. Còn cảm thấy chúng rất phiền phức. Nhưng mà nhìn những đứa trẻ lúc nảy, chúng thật đáng yêu và ngoan ngoãn khiến Chaeyoung không thể ghét nổi. Nói xong, cô chợt nhớ đến gì đó, quay sang nhìn Jennie, khi cô quay sang bất ngờ khiến Jennie giật mình lùi ra vì nếu nàng không lùi ra thì cả hai sẽ hôn nhau mất.

- Em...em có việc gì sao?

Chaeyoung lắc đầu, vốn định đòi hỏi nàng một đứa nhỏ. Nhưng mà thấy nàng đỏ mặt ngại ngùng cô lại chẳng thể lên tiếng.

- Trễ rồi, chúng ta về nhà đi.

Chaeyoung vừa khoác áo của mình cho nàng vừa nói. Bây giờ cũng trễ rồi, thời tiết cũng lạnh hơn rồi.
.
.
Sau một thời gian sắp xếp, Jennie cuối cùng cũng trở thành thư ký của Chaeyoung. Điều đó vô cùng thuận lợi cho việc đi lại của cả hai. Cũng như tạo điều kiện cho hai người gặp nhau nhiều hơn.

- Em nhìn gì đấy?

- Nhìn vợ em!

Chaeyoung mỉm cười thật tươi, có nàng ở bên cạnh khiến cô có tinh thần hẳn ra. Không còn nhàm chán như trước nữa. Và đặc biệt, khi nhìn dáng vẻ tập trung của nàng khiến cô không thể rời mắt.

- Vợ em chăm chỉ quá...đến giờ ăn trưa rồi đấy.

Lúc này, Jennie mới nhìn đến đồng hồ treo tường. Khi nhìn lại, thì Chaeyoung đã đến trước bàn làm việc của nàng.

- Đi ăn trưa thôi bà xã.

Jennie bị cô làm cho ngượng ngùng đến đỏ hết cả mặt. Nàng đứng dậy đánh nhẹ vào tay cô rồi cầm lấy túi xách bước đi. Chaeyoung mỉm cười xoa xoa cánh tay rồi bước theo sau nàng.
.
.
Tối đó, cả nhà lại có mặt đông đủ cùng nhau dùng bữa. Đang trò chuyện hoà hợp thì ba Park đột nhiên hướng về phía cô và nàng.

- Này...hai đứa cưới nhau cũng được một thời gian rồi. Tính khi nào sinh cháu cho ta đây hả.

Jennie vì câu nói đột ngột của ba Park mà bị sặc. Chaeyoung lo lắng nhìn nàng, vội đưa nước, vuốt lưng cho nàng. Rồi trả lời.

- Ba à, vội làm gì. Bọn con còn trẻ mà.

- Hai đứa còn trẻ, nhưng chúng ta thì già rồi.

- không sao đâu, hai người còn khoẻ lắm. Với lại...cho dù con và Jennie không sinh, thì vẫn còn anh hai mà.

Chaeyoung đẩy trách nhiệm qua Kang Huyn. Dù sao thì cô cũng không nỡ ép vợ mình.

Nhắc đến đây, ba Park không nói nữa mà chuyển đề tài khác. Mà Kang Huyn lại không thể không chạnh lòng. Sao bây giờ anh mới nhận ra. Hoá ra là ba chẳng yêu thương hay quan tâm gì anh cả. Mà ông trong mắt chỉ có mỗi Chaeyoung mà thôi.

Lúc trước, anh nghĩ là tính cách của ba mình là như vậy, anh nghĩ vì anh là con trai nên ba mới không thể hiện tình cảm. Nhưng hoá ra...ông làm gì có tình cảm dành cho anh mà thể hiện.

- Con ăn no rồi.

Mẹ Park đang chuẩn bị bỏ đồ vào chén của Kang Huyn thì bị câu nói của anh làm khựng lại. Anh đã bỏ đi trước sự ngơ ngác của mọi người. Ye Jin ngay sau đó cũng xin phép ông bà Park lên phòng xem anh.

- Ngày càng chẳng ra làm sao.

- Ba à, anh có làm gì sai đâu, sao ba lại giận chứ.

Chaeyoung lên tiếng. Từ nhỏ cô đã rất quý anh và anh cũng vậy. Mối quan hệ của hai anh em vốn rất tốt, và ngay từ nhỏ Chaeyoung cũng nhận thấy cách đối đãi khác biệt của ba mình.

- Anh con ngày càng thay đổi, làm việc chẳng chú tâm. Suốt ngày cứ cắm mặt ở quán rượu chẳng ra làm sao.

Ba Park giọng điệu vô cùng khó chịu. Với ông...chỉ cần nhìn thấy Kang Huyn cũng đủ khiến ông thấy khó chịu rồi. Mà mẹ Park một bên cũng chỉ có thể im lặng.

- Chắc là công việc gần đây áp lực quá nên anh mới như vậy. Ba đừng suốt ngày khó chịu với anh, thay vào đó thì hãy quan tâm anh ấy hơn đi.

- Này, ta mới là ba của con đấy...

Chaeyoung không để ý nữa, quay qua gắp đồ ăn cho nàng. Ba Park nhìn cô, lại thở dài tiếp tục ăn.























































































[Chaennie] CƯỚI TRƯỚC YÊU SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ