Chaeyoung rời đi chưa bao lâu thì Hyo Joo lại xuất hiện. Jennie cố lờ đi không quan tâm, vì nàng không muốn gây rắc rối cho cô.
- Thứ bị bỏ rơi như cô cũng xứng làm vợ Chaeyoung à.
- Xứng hay không thì cũng không đến lượt cô quản.
Jennie bình thản đáp lại. Hyo Joo vẫn không chịu bỏ qua, cứ không ngừng lăng mạ nàng.
- Hưh...nói cho chị biết, sớm muốn gì Chaeyoung cũng sẽ chán chị thôi, rồi chị ấy cũng sẽ....đá chị ra khỏi nhà.
- Đợi đến lúc đó thì hẳn nói.
Hyo Joo bắt đầu thấy khó chịu khi thấy thái độ của nàng chẳng hề thay đổi. Em đến vốn là muốn chọc tức nàng, để nàng lộ mặt cho Chaeyoung nhìn thấy rồi chán ghét nàng.
- Kim Jennie! Tôi nhất định sẽ không để cô toại nguyện đâu, tôi nhất định sẽ giành lại Chaeyoung.
Jennie gật gù, tỏ vẻ không quan tâm lắm
- Xem cô có khả năng không đã.
Jennie tràn đầy tự tin nói, vì nàng biết rõ tình yêu mà Chaeyoung dành cho mình.
Hyo Joo nhìn thấy trên mặt Jennie hình như có ý cười nhạo em, khiến em tức điên lên. Mà Jennie cũng chẳng muốn ở lại, vì sợ sẽ có chuyện nên quay đi.
Vừa quay lưng đã nhìn thấy Chaeyoung đang gấp gáp bước về phía mình. Chaeyoung vẻ mặt đầy lo lắng lao đến kéo nàng vào lòng rồi xoay người một cái. Đưa lưng hứng trọn ly rượu mà Hyo Joo vừa muốn hất vào người nàng.
- Chae... Chaeyoung, em xin lỗi...
Hyo Joo hốt hoảng xin lỗi khi nhìn thấy Chaeyoung là người bị rượu hất trúng.
Chaeyoung xoay lại nhìn em, mày đã nhíu chặt đến khó coi. Cô rất tức giận, nhưng không phải vì mình bị bẩn, mà là vì Hyo Joo muốn hất ly rượu lên người nàng. Nếu cô không đến kịp, e là Jennie thật sự sẽ phải chịu một ly đó.
- Hong Hyo Joo, nể tình hai nhà quen biết. Tôi nói lại lần cuối, Kim Jennie! Là vợ của tôi! Cô còn gây sự với cô ấy thì đừng trách Park Chaeyoung này không nể mặt.
Chaeyoung tức giận cảnh cáo xong, quay lại bế Jennie rời khỏi bữa tiệc trước sự ngơ ngác của mọi người và sự tức giận của Hyo Joo.
Jennie ngơ ngác nhìn cô. Nàng hiếm khi nhìn thấy Chaeyoung tức giận, nhưng mà hình như mỗi lần cô tức giận là điều vì nàng. Nhìn cô, trong lòng Jennie lại dâng lên cảm giác ấm áp vô cùng.
- Chaeyoung, thả chị xuống đi, chị tự đi được mà.
- Không thích. Em muốn bế chị.
Chaeyoung bế nàng ra tận xe, giúp nàng thắt dây an toàn. Rồi cởi áo khoác của mình ném đi, vì nó toàn mùi rượu.
- Đi xem phim nhé.
Chaeyoung mỉm cười đề nghị. Jennie cũng gật đầu thuận theo cô. Cả hai xem xong phim thì cũng đã khuya, Chaeyoung đưa nàng đi ăn khuya tại một quán ăn rồi cùng nàng đi dạo phố thêm một lúc mới trở về nhà.
Trong lúc Chaeyoung đang tắm thì điện thoại cứ báo tin nhắn, rồi có cuộc gọi đến không ngừng. Jennie thấy gấp gáp như vậy nên nghĩ là có chuyện quan trọng nên đi đến gõ cửa phòng tắm.
- Chaeyoung, ai gọi em này. Có vẻ gấp lắm đấy.
- Chị cứ nghe đi rồi nói lại em sau.
Giọng Chaeyoung từ phòng tắm vọng ra. Jennie ngơ ra một chút, cuối cùng cũng bắt máy.
- Chị Chaeyoung, em xin lỗi... chuyện lúc nảy...
- Cô là...
Jennie có chút hoài nghi, vì trong điện thoại không có tên người gọi. Chaeyoung không có lưu số người này.
Mà Hyo Joo đầu dây bên kia nghe thấy không phải giọng Chaeyoung liền nhíu mày khó chịu.
- Chaeyoung đâu, tôi muốn gặp chị ấy.
Jennie hơi mỉm cười. Nàng biết là ai rồi.
- Chồng tôi đang tắm nha. Cô có việc gì có thể nói với tôi.
Lúc này, Chaeyoung cũng từ phòng tắm đi ra. Một tay lau tóc, một tay ôm lấy eo nàng từ phía sau. Jennie hơi bất ngờ vì cái ôm, nhưng cũng rất nhanh nhìn cô mỉm cười.
- Ai vậy?
- Hyo Joo muốn gặp chị đấy.
Jennie khẽ nói, đưa điện thoại cho cô. Nhưng Chaeyoung vừa nghe tên Hyo Joo liền vội vã lắc đầu. Để Jennie tiếp tục nói với Hyo Joo.
- Cô là cái thá gì mà tôi phải nói với cô.
Hyo Joo tức giận gào lên rồi cúp máy. Jennie không biểu cảm gì trả điện thoại lại cho cô.
- Cô ta nói gì?
- À...có lẽ là muốn xin lỗi chuyện lúc nảy đấy.
Chaeyoung gật gù, cũng không quan tâm lắm. Jennie lấy khăn từ tay Chaeyoung.
- Qua đây, chị giúp em sấy tóc.
Chaeyoung ngoan ngoãn nghe lời qua ghế ngồi xuống.
Sau khi sấy tóc xong, cả hai lên giường ngủ.- Chaeyoung...
- Hửm.
Chaeyoung ôm nàng, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe nàng gọi.
- Em thật sự yêu chị sao? Vì sao lại yêu chị.
- Hả...
Chaeyoung kinh ngạc mở to mắt nhìn nàng. Đột nhiên Jennie lại hỏi cô như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, Chaeyoung không thể không trả lời.
- Em thật sự yêu chị mà. Em yêu chị nhất, em cũng không rõ vì sao, nhưng mà em cảm giác, em không thể thiếu chị được.
Từ lúc có nàng bên cạnh, Chaeyoung ngày nào cũng hạnh phúc vui vẻ. Nhìn nàng cười cô cũng thấy vui lây. Cô không biết tại sao, vì cái gì lại yêu nàng nhiều như thế. Nhưng mà khi ở cạnh nàng, Chaeyoung luôn có một cảm giác đặc biệt khác lạ. Mà cái cảm giác đó khi ở bên Jennie cô mới có được.
Mà Jennie hôm nay thật sự có chút tự ti. Nàng là đứa bị bỏ rơi, được Kim gia nhặt về. Nhưng Chaeyoung lại rất yêu nàng, cưng chiều nàng. Mà thật ra, Chaeyoung có thể tìm được nhiều cô gái tốt hơn nàng cả trăm lần.
- Jennie, không được nghi ngờ tình yêu em dành cho chị. Em yêu chị, là thật lòng.
Chaeyoung đầy nghiêm túc nói. Jennie hơi ngơ ra nhìn cô, cuối cùng không nhịn được lại đặt lên môi cô một nụ hôn.
![](https://img.wattpad.com/cover/326183482-288-k51315.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaennie] CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU
AcakChaeyoung rất yêu Jennie, nhưng nàng lại là người yêu của anh trai cô.