Chap 3 ~

513 29 2
                                    




"A...hah~..." [ mông cậu di chuyển trên đùi hắn, quần cậu theo đó đã ướt đẫm từ lâu ]

Hắn ôm lấy eo cậu dán chặt vào người mình rồi cắn mút đầu ti đang dựng đứng lên sau lớp áo

First với tay lấy điều khiển và bật lên khiến cậu giật nảy người

"Ư....hưm~ Fir....t...tắt nó m....mau...." [ vùng vẫy ]

"Tôi sẽ không. Em cứ tận hưởng" [ tăng cấp độ ]

"A....hức....k....khoan đ...đã...." [ nhắm chặt mắt - báu tay vào người hắn ]

Hắn mặc cậu rên rỉ cầu xin cứ tiếp tục trêu đùa cậu đến chết thì thôi

[ cười đắc ý ] "Trông em không được ổn..chậc....hơi quá rồi nhỉ?" [ full ]

"Aaa....a...anh....m...mau...ưm....rút....nó ra....hức~"

Đang trêu chọc cậu thì hắn nghe tiếng điện thoại từ túi quần của cậu. Hắn lấy ra và thấy đó là mẹ của cậu

"Ha....mẹ em điện này" [ nhìn cậu - đưa máy cho cậu ]

[ cậu cầm lấy cái điện thoại tay run rẩy bấm gọi ] "Ưm~....alo mae khap~.....ức..." [ liếc hắn ]

[ nhướng mày ] "Em làm sao?" [ nói nhỏ - kéo nhéo eo cậu ]

Mae Khao : "Ừm...mẹ chỉ gọi hỏi con trên đó học hành ổn thỏa hết chứ?"

"Dạ...m....mae...c..con ưm....t-tên k..khốn....c...con ổn....hưm~"

Mae Khao : "Con ốm sao? Giọng con có vẻ không ổn cho lắm. Hay là để mae qua chăm sóc cho con nhé"

"D-dạ...k..không cần đâu mae....con chỉ b..bị ốm n...nhẹ thôi....a" [ đánh hắn ]

[ nhếch mép nhìn cậu - dựt lấy điện thoại cúp máy - tắt điều khiển ] "Được rồi, không điện nữa"

"A...anh tên khốn....anh có biết tôi đang điện cho mẹ không hả?" [ tức giận ]

"Chẳng phải em là người muốn làm việc này sao? Giờ lại đổ lỗi cho tôi hửm?"

"Anh nên nhớ, anh là người kéo tôi vào đây đấy" [ rời khỏi người hắn ]

"Ha....em nghĩ gì cũng được, là do tôi cả đấy" [ hét to ]

[ khóc - rời đi ] "Hức...đồ đáng ghét...đừng hòng tôi tha lỗi cho anh..."

[ vứt cái điều khiển ] "Mẹ kiếp..." [ ra ngoài nhà ]


- Trên phòng cậu -

"Hức....tại sao...anh ta lại...hức..." [ ngồi ôm gối khóc nấc ]

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên cậu nhìn sang và lấy lên nhìn....vẫn là mẹ cậu

"Alo khap...." [ lau nước mắt ]

"Khao, sao lúc nãy đang điện mà con tắt máy ngang vậy? Bộ có chuyện gì không vui sao Khao" [ bà nói với giọng ôn nhu ]

"D...dạ con k..không sao mae đừng lo quá ạ..." [ hít ]

"Chậc....con bệnh nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt nhé, mae lo cho Khao đấy. Có chuyện gì thì nói cho mae biết, mae sẽ luôn ở bên con mà Khao"

Cậu khi nghe bà nói trúng tâm trạng lúc này thì không nhịn được mà òa khóc như đứa trẻ

"C...con sao vậy Khao, sao lại khóc thế này?" [ lo lắng ]

"Hức...oaa....maee..c...con k..không muốn ở đ...đây nữa đâu...hức..." [ khóc to ]

"Nào...bình tĩnh ai làm con buồn?"

"Hức....chuyện dài lắm....c...con cũng không muốn nhắc đến đâu...mae"

Cậu và mẹ cậu tiếp tục nói chuyện với nhau, bà thì không khỏi lo lắng đau lòng vì đứa con trai bé bỏng này của bà. Cậu muốn bây giờ có ai đó bên cạnh để vỗ về nuông chiều cậu...cảm giác đó cậu thật sự rất nhớ đến người mẹ già ở Chiang Mai của mình

Một lúc sau thì cậu tắt máy và thiếp đi lúc nào không hay do khóc đến kiệt sức

Hắn bấy giờ mới lê thân về nhà, cậu vẫn không xuống nhà...vì nhà không có đóng cửa

First đóng cửa lại và đi lên lầu mở cửa phòng cậu thì thấy người con trai nhỏ nhắn đang nằm gọn trong chiếc chăn kia

Hắn tiến lại gần giường và ngồi cạnh giường cậu

[ để tay nhẹ nhàng lên mặt cậu ] "Tôi xin lỗi...vì đã quá lời với em.."

"Ưm..." [ vùi đầu vào chăn ]

Hắn nhìn cậu rồi bật cười. Leo lên giường nằm cạnh cậu ngủ tới sáng

- 6:37 -

[ ngáp ] "Ưm....sáng rồi sao" [ với tay lấy điện thoại xem giờ ]

"Shiaaa....trễ rồii...." [ lật đật ngồi dậy - nhìn sang ]

"Hả??...anh lại vào đây" [ hét to ]

"Ôi....mới sáng sớm em làm gì mà la hét thế" [ ngồi dậy - dụi mắt ]

"Anh...ai cho anh vào đây?"

"Thì tôi thích, ý kiến không?"

"Đồ mặt dày...." [ vội vào nhà vệ sinh ]

Cậu bước ra với bộ đồ mới tinh, hắn nhìn cậu chằm chằm không rời mắt. Khaotung khó chịu nhìn hắn

"Bộ mắt có vấn đề hả? Nhìn em hoài vậy" [ chỉnh vạt áo ]

"À ừm...thì em đẹp nên tôi mới nhìn" [ cười ]

"Tên điên..." [ bước ra phòng ]

Cậu lên trường học như thường ngày. Một ngày nhàm chán cứ thế trôi qua sau nhiều giờ đồng hồ, cậu thì buồn ngủ đến mức muốn về nhà ngay bây giờ

- 12:51 -

Giản viên : "Các em có thể về được rồi"

"Hơi...mệt chết đi được.."








[ FirstKhaotung ] Bị xuyên không vào thế giới tình dục ~ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ