"ý là.. giờ sao hả em?"
"sao là sao ạ?.."
"ý là.. mày bảo bao anh nên anh không có mang theo tiền ấy..=))"
"ồ, thế mình đi rửa cốc cho người ta chuộc đi"
choi wooje nói rồi kéo tay minseok, y như rằng hai đứa nó sẽ đi rửa cốc để chuộc thật.
"mày định làm thật à?"
"chứ anh muốn sao?"
"dm nghĩ cách đi, mày muốn cả hai đứa đi rửa cốc à?"
"chưa bây giờ muốn sao ní, tiền mặt thì không mang, tiền tài khoản thì còn.."
"còn thì trả đi!"
"còn 3 nghìn"
"dcmmm??"
"chết rồi chết rồi, tao mà phải rửa bát thì tao hận mày cả đời!"
ryu minseok đấu tranh tâm lý, ôm mặt gào thét trong vô vọng mặc cho choi wooje nó bình chân như vại.
"em wooje?!"
"giọng nói này.. nghe quen quá! lẽ nào là.."
choi wooje nghĩ rồi quay đầu lại, đúng như em dự đoán, mái đầu bạc này, cái giọng kính này, mùi hương này, tất cả đều quen thuộc với wooje một cách kì lạ.
"ôi, cẩu huyết"
ryu minseok không kìm được mà thốt ra một tiếng, quá sốc! là cẩu thuyết ngôn tình khi choi wooje là "nữ" chính đáng yêu hiểu chuyện còn moon hyeonjoon là nam chính bá đạo lạnh lùng, nói ít hiểu nhiều.
"quý hoá quá lại gặp moon hyeonjoon ở đây, không biết lee minhyung của mình đâu?"
"à lee minhyung của bạn á hả? nãy nó có việc bận nên chuồn về rồi"
"vậy sao, vậy hết cứu rồi, thôi thì wooje ở lại rửa cốc một mình nhé"
"này, làm người ai làm chó"
moon hyeonjoon nghe vậy cũng hiểu ra phần nào, hắn định không giúp đâu bởi dạo này cũng kẹt tiền bỏ mẹ nhưng thôi, có anh hùng nào muốn thấy nước mắt mỹ nhân đâu?
"hay là.. để anh trả cho"
"anh trả cho tôi á? thôi đi, bớt khoa trương đi!"
"không để anh trả là anh đồn từ bạn cùng phòng thành bạn đời bây giờ"
"nói nhiều mất chất"
"hai đứa nó nói cái chó gì vậy trời, bộ giờ giới trẻ yêu nhau như thế này á hả?" ryu minseok lắc đầu ngán ngẩm. một người "già" như em nó sao mà theo nổi giới trẻ bây giờ?
"sĩ vừa''
thấy hai đứa nó ngập ngừng nhìn nhau, minseok lên tiếng giải vây.
"thế có định trả không hay là để wooje ở lại rửa cốc nhé?"
"đây đây, đanh đá vừa thôi!"
"đanh đá rồi đấy giờ sao?"
"kệ bạn"
hyeonjoon nói rồi "đẩy" nhẹ wooje còn đang ngơ ngác qua một bên, thanh toán xong xuôi liền quay qua nhìn wooje cười rồi nói:
"em không cần cảm ơn anh đâu! coi như anh cho em"
"à..ừm"
nói không ngượng làm chó, ai đời đi uống cafe lại quên mang ví xong còn để người yêu cũ thanh toán hộ như wooje choi không ạ? đúng là cười rổn nước lì.
"à minseok nữa, thằng minhyung đang đợi bạn ở ga tàu điệm ngầm đấy"
"sao bảo hắn về rồi"
"điêu vậy"
"đấy đấy, thấy trai là tớn mắt lên đấy"
"hì hì, anh về trước đây"
"vâng"
ryu minseok nói rồi nhanh chóng cầm cặp sách chuồn đi mất. chết mẹ rồi, hiện giờ chỉ còn mỗi gã đầu bạc với em choi thôi, cảm giác lạc lõng quá!
"em không định nói gì với anh hả?"
"nói gì là nói gì? định nói cảm ơn mà anh bắt tôi nín từ đầu luôn rồi"
"ngoài từ cảm ơn ra em không muốn nói gì với anh nữa hả?
"à công đức vô lượng"
"dạo này nhìn em có hơi.."
moon hyeonjoon ngập ngừng, phân vân không biết có nên nói tiếp hay không.
"hơi gì?"
"hơi..hơi..chênh vênh"
"?"
"ý là em hơi lênh đênh.. à không?!! cái gì ấy nhờ, bất khuất à..?"
moon hyeonjoon đứng lẩm bẩm một hồi, trong thời gian đợi hắn nghĩ ra từ ngữ cho hợp lý, choi wooje chắc cũng đẻ được mấy lứa rồi.
"tạm biệt, về phòng sau nhé"
"ơ ơ, anh chưa nói xong..mà"
thật ra moon hyeonjoon mới mượn được một đĩa game hay lắm, lại còn là loại mà wooje thích chơi nhất nên mới kiếm cớ nói chuyện để rủ em sang phòng chơi. ai ngờ.. cục bông này biết xù lông đấy nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
on2eus | nyc ngol quá, phải làm sao đây ??
Fanfictiontext fic × văn xuôi truyện vừa xàm l vừa dâm điên yêu cầu vứt não trước khi đọc.